Đêm hôm đó Minh không ngủ được.
Không phải vì ôn bài. Không phải vì lo lắng cho kỳ thi đại học còn ba tháng nữa. Mà vì một điều gì đó cứ nằm im trong ngực, như một cái gai nhỏ không đủ để đau nhưng cũng không để yên cho anh.
Anh nằm nhìn lên trần nhà, nghe tiếng quạt trần quay đều — soạt, soạt, soạt — và cố nghĩ xem hôm nay đã học được bao nhiêu công thức hóa hữu cơ. Nhưng thay vì công thức, cái hiện ra trong đầu lại là tiếng hát khe khẽ của Hương lúc chiều.
Cô hay làm vậy. Khi đọc bài mà gặp đoạn nào dễ, hoặc khi tay chép bài mà đầu óc đang nghĩ việc khác, Hương sẽ khe khẽ hát — không phải hát thật, chỉ là ư ư theo một giai điệu nào đó, không rõ bài gì, đôi khi có lẽ chính cô cũng không biết mình đang hát. Chiều nay cô hát một đoạn từ bài "Cát Bụi" của Trịnh Công Sơn. "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi..." Chỉ một câu rồi thôi, rồi cô lại cúi xuống quyển luyện thi Toán như không có chuyện gì.
Minh đã nhìn sang. Hương không biết.
Và bây giờ anh vẫn còn nghe tiếng hát đó, dù đã hơn chín giờ đêm, dù đèn phòng học đã tắt từ lâu.
Anh ngồi dậy, lấy một tờ giấy từ cuốn vở ôn thi — loại giấy kẻ ngang xanh nhạt mà mẹ mua cả chục cuốn hồi đầu hè — và ngồi vào bàn. Cây bút bi anh cầm lên đặt xuống hai lần. Rồi anh viết.
Không phải thư tình. Anh không biết viết thư tình, và ngay cả khi biết, anh cũng không dám.
Chỉ là những điều anh muốn nói nhưng không tìm được chỗ để nói.
Hương ơi, mày hay hát khe khẽ khi đọc bài dễ. Tao không biết mày có để ý không. Hôm nay mày hát Trịnh Công Sơn. Tao biết bài đó vì ba tao hay mở đĩa nhạc cũ mỗi tối thứ Bảy.
Minh dừng lại. Đọc lại. Cảm thấy ngớ ngẩn. Nhưng vẫn viết tiếp.
Buổi sáng dưới gốc phượng, từ sáu rưỡi đến gần bảy giờ — đó là phần tao mong nhất trong một ngày. Hơn cả giờ ra chơi. Hơn cả buổi chiều ôn thi.
Anh dừng lại lần nữa. Lần này lâu hơn.
Ngoài cửa sổ Hải Phòng đang vào giữa hè, mùi nước biển và mùi nhựa đường pha trộn nhau theo từng cơn gió. Xa xa có tiếng còi tàu từ cảng vọng lại — một tiếng dài, buồn, quen thuộc đến mức người ta không còn nghe thấy nữa, chỉ là một phần của đêm. Minh lớn lên với tiếng còi đó, ngủ với nó mỗi đêm suốt mười bảy năm, nhưng hôm nay vì lý do gì đó anh lại nghe thấy rõ hơn bao giờ hết.
Anh tiếp tục viết.
Hôm mày mang đến hai cái bánh tiêu, bảo là mẹ mày chiên sáng sớm. Tao ăn cái đầu tiên trong khi mày còn đang lấy sách ra. Ngon thiệt. Nhưng tao không nói, chỉ gật đầu. Tại vì không biết nói gì hơn. Bây giờ tao muốn nói: cảm ơn mày.
Tao cũng muốn nói: cái hôm mày giải nhầm bài tích phân rồi tự cào đầu, mày không biết là tao suýt cười. Không phải cười mày nhầm — mà vì cái cách mày nhìn đề bài như muốn đề bài phải xin lỗi mày trước.
Minh đặt bút xuống, cúi người ra sau, nhìn những dòng chữ mình vừa viết.
Chữ anh xấu, nghiêng sang trái như mọi khi. Mực bi hơi nhòe ở cuối mỗi chữ vì cây bút đã cũ. Tờ giấy kẻ ngang xanh nhạt trông thật học sinh, thật bình thường — đúng như cuộc sống này, như những buổi sáng dưới gốc phượng, như Hải Phòng mùa hè năm 2008.
Anh viết thêm một đoạn nữa, lần này chậm hơn.
Có những hôm tao không muốn thi đại học. Không phải vì sợ — mà vì khi đậu rồi, mọi thứ sẽ thay đổi. Mày lên Hà Nội học Kinh tế, tao vào Sài Gòn học Bách khoa. Và tao không biết gốc phượng đó có còn là của tao nữa không.
Anh dừng ở đó.
Không viết thêm. Không cần.
Đọc lại từ đầu, Minh cảm thấy tai mình nóng lên. May mà không có ai nhìn thấy — cái ý nghĩ đó vừa buồn cười vừa thật. Anh ngồi một mình trong phòng, một giờ đêm, đang đỏ mặt với chính mình.
Anh xé tờ giấy. Từ từ, theo chiều dọc trước — tờ giấy chia đôi, hai mảnh kẻ ngang gấp vào nhau. Rồi anh xé tiếp theo chiều ngang — bốn mảnh. Rồi tám.
Nhưng anh không bỏ vào sọt rác.
Ở dưới gầm bàn, cạnh chân trái, có một cái hộp bánh kim chi cũ mà anh giữ lại từ Tết Nguyên Đán năm ngoái — hộp kim chi Hàn Quốc màu đỏ, nắp gập có chữ Hàn mà anh không đọc được, bên trong anh để mấy tấm ảnh lớp, một cái bút chì màu gãy từ hồi lớp Chín, và một tờ vé xem phim từ hồi cả lớp đi tập thể. Thứ không quan trọng, nhưng anh không nỡ bỏ đi.
Anh bỏ tám mảnh giấy xé vào hộp. Đóng nắp lại.
Nhìn cái hộp một lúc.
Rồi tắt đèn và nằm xuống.
Sáng hôm sau Minh thức dậy sớm hơn thường lệ.
Không phải lúc sáu giờ như mọi ngày. Mà lúc năm giờ rưỡi — bầu trời Hải Phòng còn xanh lam tím, ánh sáng mỏng như giấy. Anh không biết tại sao mình dậy sớm, chỉ là mắt tự nhiên mở ra, và không muốn nằm thêm nữa.
Anh rửa mặt, mặc đồng phục, lấy xe đạp.
Ra đến sân trường lúc sáu giờ kém mười. Cổng phụ còn khóa, phải chờ bác bảo vệ mở. Bác nhìn anh ngạc nhiên: "Sớm vậy con?" Minh chỉ cười, không giải thích.
Gốc phượng vĩ nằm ở góc sân sau, cạnh hàng rào sắt nhìn ra con đường nhỏ. Cây to — phải bốn người ôm mới hết gốc — đã già hơn ngôi trường, già hơn hầu hết các thầy cô. Mùa hè, phượng nở đỏ từ đầu tháng Năm đến cuối tháng Bảy, và trong vòng ba năm học cấp Ba, Minh không nhớ nổi có bao nhiêu buổi sáng anh ngồi dưới gốc cây này.
Nhưng sáng nay là lần đầu tiên anh ngồi một mình.
Không có Hương. Không có ai. Chỉ có anh, cái ba lô đặt xuống đất, và tiếng lá phượng xào xạc trong gió sớm.
Gió buổi sớm ở Hải Phòng khác buổi chiều. Mát hơn, ướt hơn, mang theo mùi của biển và của ban mai. Minh dựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt lại.
Anh không nghĩ đến hóa hữu cơ. Không nghĩ đến kỳ thi. Không nghĩ đến Hà Nội hay Sài Gòn.
Anh chỉ ngồi đó, trong gió, trong mùi của cây và của sáng sớm.
Và có điều gì đó — không hẳn là một suy nghĩ, không hẳn là một câu — chầm chậm trôi qua bên trong anh. Như một đám mây đi qua cửa sổ. Như tiếng còi tàu đêm qua. Không thành lời. Chỉ là một cảm giác.
Rằng từ lúc nào không biết, những buổi sáng này đã không còn chỉ là những buổi ôn thi nữa.
Rằng người ngồi bên cạnh anh suốt ba tháng qua, người hay hát khe khẽ khi đọc bài dễ, người mang bánh tiêu đến chia đôi mà không nói gì nhiều — người đó đã trở thành thứ gì đó anh chưa có tên gọi.
Minh không nghĩ đến chữ "thích". Không dùng chữ "yêu". Những chữ đó to quá, nặng quá, anh chưa sẵn sàng đặt lên một thứ còn đang mong manh như sáng sớm.
Nhưng anh ngồi đó, trong nửa tiếng trước khi Hương đến, và lần đầu tiên không né tránh cái cảm giác đó.
Để nó ở đó. Như gió. Như mùi hoa phượng rơi xuống gốc cây.
Lúc sáu giờ hai mươi, Minh nghe tiếng xe đạp ở phía cổng.
Anh không quay lại. Nhưng anh biết.
Tiếng xe của Hương có cái âm thanh riêng — chuỗi xích hơi lỏng, kêu lắc cắc rất nhẹ mỗi khi đạp. Hương biết xe mình kêu, đã bảo anh trai sửa mấy lần mà vẫn vậy. Minh đã nghe tiếng đó mỗi sáng suốt ba tháng mà không bao giờ để ý là mình đã ghi nhớ nó.
Tiếng lắc cắc dừng lại. Tiếng bánh xe cọ vào sỏi. Tiếng guốc nhựa trên sân gạch.
"Ủa, mày ra sớm vậy?"
Minh mở mắt. Hương đứng trước mặt anh, một tay cầm cặp sách, tay kia cầm một gói gì đó bọc giấy báo. Tóc cô còn hơi ướt — vừa gội đầu xong, mà Hải Phòng sáng sớm mát nên chưa kịp khô.
"Thức sớm," anh nói. "Không ngủ được."
Hương nhìn anh một cái, không hỏi thêm. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, mở gói giấy báo ra — hai cái bánh mì kẹp pa-tê, loại bánh mì Hải Phòng vỏ giòn ruột rỗng, mùi thơm ngay lập tức tỏa ra trong gió sớm.
"Mẹ tao làm sáng sớm. Lấy một cái đi."
Minh lấy. Cắn một miếng. Không nói gì.
Hai người ngồi ăn bánh mì dưới gốc phượng, trong nửa tiếng trước khi tiếng trống vào lớp vang lên. Gió buổi sớm thổi qua, rụng xuống vài cánh phượng đỏ. Hương mở sách Toán ra nhưng chưa đọc, chỉ để trên đùi mà nhìn ra hàng rào.
Ở đây, trong buổi sáng Hải Phòng mùa hè năm 2008, chẳng có gì đặc biệt cả.
Chỉ là hai đứa học sinh lớp Mười Hai, ba tháng trước kỳ thi đại học, ngồi ăn bánh mì dưới một gốc cây.
Nhưng Minh nhớ hết. Từng chi tiết. Mùi bánh mì pa-tê. Tiếng lá xào xạc. Màu áo đồng phục trắng của Hương đứng trong nắng sớm. Tiếng lắc cắc của chiếc xe đạp xích lỏng.
Và cái cảm giác — vẫn không có tên — nằm trong ngực anh, lặng lẽ như những mảnh giấy xé trong hộp bánh kim chi dưới gầm bàn.
Không to. Không ồn ào.
Nhưng ở đó.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 14 →