Buổi sáng hôm đó, Tuấn xuất hiện lúc chín giờ mười lăm.
Minh nhớ rõ giờ giấc vì anh vừa nhìn đồng hồ đeo tay để tính xem còn bao lâu nữa thì đến giờ ăn trưa. Không phải vì đói. Chỉ vì ngồi bên Hương mà lại cứ muốn nhìn đi chỗ khác, nhìn vào thứ gì đó không phải khuôn mặt đang cúi xuống trang sách của cô ấy, không phải mái tóc đen hơi cong ở đuôi, không phải cái cách môi cô ấy mấp máy khe khẽ khi đọc công thức.
Rồi Tuấn đến.
"Ê, hai đứa mày ngồi đây à? Rộng rãi phết, cho tao ngồi chung không?"
Tuấn là kiểu người mà ở lớp nào cũng có một đứa như vậy — điển trai theo cái kiểu tự nhiên, không cố gắng, tóc không cần chải mà vẫn ngay ngắn, nụ cười trắng đều và hay cười. Học giỏi vừa phải, nói chuyện vui, không bao giờ thiếu trò để kể. Con gái lớp 12A2 hay để ý Tuấn, Minh biết điều đó từ lâu nhưng chưa bao giờ bận tâm.
Bây giờ thì bận tâm một chút. Chỉ một chút thôi.
"Ngồi đi, rộng mà." Hương nhích người sang, nhường một góc gốc phượng.
Cây phượng vĩ trước sân trường mở rộng tán che hết một khoảng đất bằng phẳng, đủ chỗ cho ba bốn người ngồi thoải mái. Mùa hè năm 2008, năm cái nắng Hải Phòng như đổ lửa xuống mái tôn, dưới gốc phượng là nơi duy nhất ở sân trường còn có gió. Hoa phượng rụng đỏ lẫn vào cỏ, vài cánh bám vào trang vở nếu không chú ý. Minh và Hương đã ngồi đây mỗi buổi sáng suốt hai tháng nay. Hai người. Vừa đủ.
Bây giờ thành ba người.
Tuấn mở cặp ra, lấy quyển sách Vật lý dày cộp đặt xuống chiếu cỏ. "Ôn phần dao động điều hòa. Cái phần này tao cứ nhầm hoài."
"Phần đó không khó," Hương nói, nghiêng đầu nhìn sang. "Chủ yếu là nhớ chiều của lực hồi phục thôi."
"Mày giải thích được không? Thầy Hùng giải thích tao nghe không vô."
Và thế là Hương bắt đầu giải thích.
Minh ngồi nhìn.
Không phải không làm gì. Anh có cúi xuống trang bài của mình, có cầm bút lên, có gạch dưới một đoạn văn học. Nhưng mắt thì không theo. Mắt cứ trôi sang phía bên kia, nhìn Hương đang dùng bút chì vẽ sơ đồ lên trang giấy nháp, giải thích cho Tuấn nghe với cái giọng kiên nhẫn mà anh đã quen thuộc từ lâu — cái giọng Hương hay dùng khi giải thích bài cho người khác, chậm rãi, rõ từng bước.
Cô ấy hay giải thích bài cho anh như vậy. Nhưng hôm nay là giải thích cho Tuấn.
Sao mình lại nghĩ vậy?
Minh bắt buộc mình nhìn xuống trang sách. Ôn Văn. Phân tích bài thơ "Tây Tiến". Đã học bao nhiêu lần rồi mà mỗi lần đọc lại vẫn thấy cái gì đó khó nắm bắt. Áo bào thay chiếu anh về đất / Sông Mã gầm lên khúc độc hành. Hai câu thơ nằm trên trang giấy nhưng không vào đầu. Đầu anh đang ở chỗ khác.
"Ừ, tao hiểu rồi." Giọng Tuấn. "Mày giải thích hay hơn thầy Hùng nhiều."
Tiếng Hương cười khẽ. "Thầy Hùng giải thích đúng mà, tại mày không chú ý thôi."
"Ừ thì..." Tuấn gãi đầu, cười. "Mày thì khác. Nghe mày thì muốn chú ý hơn."
Câu đó bình thường. Kiểu xã giao bình thường của Tuấn, Minh biết, Tuấn hay nói kiểu đó với mọi người. Nhưng sao mà anh lại phải dừng bút giữa chừng, nhìn xuống vết mực vừa lem ra giấy vì cầm bút quá chặt?
Tại nắng.
Nắng tháng Sáu ở Hải Phòng đổ xuống từ trên cao, xuyên qua tán phượng, rải thành từng đốm sáng lốm đốm trên mặt đất. Dưới tán cây đã có gió rồi mà vẫn thấy nóng. Minh đưa tay lên quệt mồ hôi trán, lại cúi xuống trang sách.
Tuấn ở lại đến tận mười một giờ.
Trong hai tiếng đó, Minh học được đúng nửa trang bài — chưa bằng một buổi bình thường. Không phải vì ồn. Tuấn không ồn, học nghiêm túc hơn anh nghĩ, thỉnh thoảng mới hỏi Hương một câu, Hương trả lời rồi lại yên. Chỉ là anh không tập trung được. Lạ. Mọi hôm ngồi đây với Hương, tiếng xe ngoài đường ồn hơn nhiều mà anh vẫn đọc được hết cả chương. Hôm nay chỉ có tiếng lá phượng xào xạc mà trang sách cứ lật tới lật lui mà không vào.
Lúc mười một giờ, Tuấn đứng lên: "Thôi tao về. Hôm nay cảm ơn Hương nghe. Mai tao ra đây sớm hơn."
"Ừ, ra đi." Hương gật đầu tự nhiên, không hào hứng mà cũng không lạnh nhạt.
Tuấn đi rồi, Hương quay lại nhìn Minh: "Sao mày học ít vậy? Mấy trang thôi?"
"Ừ." Minh lật sách nhìn. "Tại... khó tập trung."
"Nắng à?"
"Ừ. Tại nắng."
Tuấn ra gốc phượng lần thứ hai vào hôm sau. Lần thứ ba vào hôm sau nữa. Đến ngày thứ tư, anh ta mang theo cả phần bài tập về nhà chưa làm xong, ngồi hỏi Hương từng bài một với cái vẻ chăm chú thành thật. Minh không có lý do gì để phàn nàn — Tuấn không làm ồn, không làm phiền, học hành đàng hoàng.
Chỉ là cứ hay cười với Hương.
Và Hương cũng cười lại. Tự nhiên, bình thường, như cách cô ấy cười với mọi người. Hương là kiểu người như vậy — ấm áp với tất cả, không phân biệt, không tạo khoảng cách không cần thiết. Ngày trước Minh thích điều đó ở cô ấy. Bây giờ thì...
Thôi.
Buổi chiều hôm thứ tư Tuấn ra gốc phượng, Minh ngồi được đến ba giờ thì đứng lên thu xếp sách vở.
"Mày về rồi à?" Hương ngẩng đầu lên. "Còn sớm mà."
"Ừ, tao... nhức đầu hơi nhiều. Về nghỉ một chút."
Hương nhíu mày nhìn anh: "Uống nước chưa? Nắng quá dễ mất nước lắm."
"Uống rồi. Không sao đâu, chắc thiếu ngủ thôi." Anh khoác ba lô lên vai. "Mày ôn tiếp đi."
Tuấn gật đầu: "Cẩn thận nhé Minh."
"Ừ."
Anh đi ra phía cổng trường mà không ngoái đầu lại. Không phải vì muốn tỏ ra lạnh lùng hay bất cứ điều gì. Chỉ là anh biết nếu ngoái lại, anh sẽ thấy hai người vẫn ngồi đó dưới gốc phượng, Tuấn đang nghiêng người hỏi gì đó, Hương đang cúi xuống giải thích, và không khí giữa hai người đó trông tự nhiên và vừa vặn theo cái cách mà anh không biết nên cảm thấy gì về nó.
Không ngoái lại thì tốt hơn.
Xe đạp của Minh là chiếc xe cũ màu xanh mà bố mua cho anh từ hồi lớp Chín. Bánh sau hơi xẹp, xích kêu lạch cạch mỗi khi đạp mạnh, nhưng đi vừa thôi thì ổn. Từ trường về nhà mất khoảng hai mươi phút, qua con đường ven kênh có hàng cây cổ thụ che bóng mát.
Hôm nay anh đạp chậm hơn thường lệ.
Tuấn thích Hương.
Minh không biết mình chắc điều đó từ lúc nào, nhưng bây giờ ngồi trên xe đạp, gió thổi vào mặt, anh thấy cái suy nghĩ đó rõ ràng như chữ viết trên bảng. Tuấn ra gốc phượng không phải vì học nhóm — hay không chỉ vì học nhóm. Không ai học nhóm bốn ngày liên tiếp ở cùng một chỗ với cùng một người mà chỉ vì dao động điều hòa.
Vậy thì Hương nghĩ sao?
Anh không biết. Hương cư xử tự nhiên với Tuấn, không khác gì với anh, không khác gì với bất kỳ bạn cùng lớp nào. Hương là kiểu người không để lộ nhiều, không phải theo kiểu lạnh lùng mà theo kiểu cô ấy xử lý mọi thứ bằng sự điềm tĩnh mà anh đôi khi không hiểu được. Có thể cô ấy không để ý Tuấn nhìn cô ấy như thế nào. Có thể cô ấy để ý mà không thấy có gì đặc biệt. Có thể—
Thôi.
Minh dừng đạp một giây, để xe lăn quán tính theo con dốc nhỏ.
Mình đang nghĩ gì vậy? Mình có quyền gì mà khó chịu? Hương là bạn. Bạn thân, đúng, ngồi ôn thi cùng nhau mỗi ngày, đúng, nhưng là bạn. Tuấn cũng là bạn cùng lớp. Ai muốn ngồi dưới gốc phượng cũng được, đó là sân trường công cộng, không ai chiếm giữ.
Vậy tại sao anh lại về sớm?
Anh không nhức đầu. Minh biết rõ điều đó. Anh khỏe hoàn toàn. Chỉ là ngồi đó mà không làm được gì, không tập trung được, cứ ý thức cái khoảng không gian ba người thay vì hai người, cứ ý thức tiếng Tuấn cười bên tai, cứ ý thức Hương đang ngồi ở đó với người khác—
Với người khác.
Câu đó kỳ lạ. Hương ngồi với ai chẳng được, sao lại là với người khác như thể có gì đó không ổn?
Gió thổi mạnh hơn một chút. Mùi nước kênh quen thuộc, mùi của những buổi chiều đi học về từ hồi nhỏ. Minh đạp thêm vài vòng, đến đoạn đường thẳng thì buông tay một tay lên tay lái, nhìn lên hàng cây hai bên đường.
Tại sao mình khó chịu?
Anh thật sự muốn biết. Không phải theo kiểu đặt câu hỏi tu từ, mà theo kiểu thật sự ngồi phân tích xem chuyện gì đang xảy ra bên trong. Anh hay làm vậy — tự phân tích, tự lý giải, coi tâm trạng như một bài toán có thể giải được nếu đặt đúng phương trình.
Lý do thứ nhất: Tuấn làm mất tập trung. Hợp lý — có thêm người thì ồn hơn, dù thực ra Tuấn không ồn. Bác bỏ.
Lý do thứ hai: Tuấn hỏi Hương nhiều quá, mất thời gian ôn thi chung. Cũng hợp lý hơn — nhưng thật ra Tuấn chỉ hỏi khoảng ba bốn câu mỗi buổi, không nhiều. Bác bỏ.
Lý do thứ ba:...
Minh dừng ở đó.
Lý do thứ ba là gì? Anh cố đặt tên cho nó nhưng cứ trơn tuột, cứ không bắt được. Như cố nắm một nắm nước trong lòng bàn tay — biết là có đó mà không giữ được.
Cuối cùng anh kết luận theo cách dễ nhất: Chắc tại nắng quá.
Tháng Sáu Hải Phòng nóng thật. Nắng từ sáng đến tối, đổ xuống mặt đường đến mức nhìn thấy hơi nóng bốc lên. Ngồi ngoài trời dù có tán cây cũng đủ để đầu óc mơ hồ, không tập trung, bứt rứt không lý do. Minh đã thấy vậy nhiều lần rồi. Nắng làm người ta khó chịu. Đơn giản thế thôi.
Anh đạp xe về đến nhà lúc ba rưỡi, dắt xe vào sân, uống một ly nước lạnh, lên phòng ngồi vào bàn học. Quyển sách Văn mở ra đúng trang cũ — bài thơ "Tây Tiến" vẫn còn đó, chưa phân tích xong.
Áo bào thay chiếu anh về đất / Sông Mã gầm lên khúc độc hành.
Lần này anh đọc được. Yên tĩnh một mình, không nắng, không gió, không tiếng ai cười bên cạnh. Đọc được, hiểu được, cầm bút gạch chân và ghi chú vào lề sách.
Chỉ là thỉnh thoảng lại nghĩ không biết giờ này dưới gốc phượng Tuấn đang hỏi Hương bài gì.
Rồi lại nhắc mình: Tập trung. Còn ba tháng nữa thi.
Ba tháng. Kỳ thi đại học đang đến gần như cơn giông mùa hạ — biết là sẽ đến, thấy mây kéo từ xa, nhưng vẫn cứ mải chú ý chỗ khác cho đến khi tiếng sấm đầu tiên nổ vang.
Minh cúi đầu xuống trang sách, cố đọc thêm một đoạn nữa.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều đổ vàng rực trên mái ngói hàng xóm. Đâu đó xa xa, có lẽ vẫn còn hoa phượng rơi xuống dưới gốc cây ở sân trường, đỏ như lửa trên nền cỏ xanh.
Và dưới gốc phượng đó, anh không biết hai người ngồi lại đang nói gì — chỉ biết là có hai người, không phải ba, và cái khoảng trống của chỗ anh vừa rời đi chắc đã được lấp lại bằng hoa phượng rụng, hoặc bằng một câu hỏi bài Vật lý, hoặc bằng một tiếng cười nhỏ mà gió hè mang đi trước khi anh kịp nghe thấy.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 9 →