🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Buổi học nhóm tan vào lúc bảy rưỡi tối.

Thái vừa thu vở vừa nói to: "Ra bờ hồ ăn kem đi tụi mày. Ngồi học từ chiều đến giờ đầu tao muốn nổ tung rồi." Không ai phản đối. Cả nhóm tám người kéo nhau ra khỏi nhà Lan — nơi họ mượn phòng khách để ôn thi mỗi tối thứ Hai và thứ Tư — rồi đi bộ xuống hướng hồ Tam Bạc, vừa đi vừa cãi nhau xem nên mua kem ốc quế hay kem cây.

Minh đi sau cùng. Không phải vì chậm chạp, mà vì anh đang cầm giùm túi sách của Hương trong khi cô buộc lại dây giày.

"Xong rồi." Hương đứng dậy, phủi tay. "Cho tao lấy túi."

"Đi rồi lấy." Minh đã bước tiếp.

Hương chạy theo, giật túi khỏi tay anh. "Tự nhiên chiếm đồ người ta."

"Tự nhiên để đồ rơi ra đường."

"Tao có để rơi đâu. Tao buộc giày."

"Ừ thì buộc giày nên tao cầm giùm."

Hương hừ một tiếng nhưng không tranh nữa. Hai người đuổi theo nhóm trong bóng tối xanh mờ của những ngọn đèn đường cũ, mùi hoa sữa đâu đó thoang thoảng dù đang là đầu hè — hay có lẽ Minh chỉ tưởng tượng ra mùi đó vì đêm nay có gì đó khiến anh thấy mọi thứ đều khác thường một chút.

Hồ Tam Bạc về đêm không đẹp theo kiểu lộng lẫy. Nó đẹp theo kiểu cũ kỹ, quen thuộc, như một người bạn đã biết mặt từ thuở nhỏ. Mặt hồ tối sẫm, loang loáng ánh đèn vàng từ những cột điện ven bờ. Tiếng xe máy từ đường Điện Biên Phủ vọng lại lao xao. Một vài đôi ngồi trên ghế đá, một vài ông già đi bộ buổi tối, một nhóm thiếu niên đá lon nước ngọt rỗng qua lại cho nhau.

Cả nhóm kéo vào quầy kem quen — bà chủ đã biết mặt từ hồi họ còn học cấp hai — tranh nhau gọi, tranh nhau trả tiền, cuối cùng Lan tuyên bố mình trả hết và không ai được phép phản đối vì hôm nay là sinh nhật bố cô, cô muốn đãi. Không ai biết logic đó đúng hay sai nhưng cũng thôi.

Minh cầm que kem dừa. Hương chọn kem đậu xanh. Họ ngồi cách nhau một chút trong nhóm, nhưng khi Thái và Đức bắt đầu cãi nhau ầm ĩ về bài toán tích phân hồi chiều — loại cãi nhau mà ai cũng biết là không có kết quả — cả nhóm dần dịch về phía hai người đang cãi, vô tình để lại khoảng trống.

Minh nhìn xuống bờ hồ. "Mày muốn ra đó ngồi không?"

Hương nhìn theo hướng anh chỉ — một bậc đá thấp ven hồ, cách chỗ nhóm đang đứng khoảng mười lăm bước, không có đèn chiếu thẳng vào, chỉ có ánh sáng loang từ mặt nước.

"Ừ."

Họ không nói với ai. Không cần nói. Mọi người trong nhóm đã quen với kiểu hai người cứ tự nhiên tách ra rồi lại tự nhiên quay về, như hai chiếc thuyền hay đi gần nhau không phải vì buộc dây vào nhau mà vì cùng đi theo một dòng chảy.

Bậc đá ẩm và hơi lạnh. Họ ngồi cạnh nhau, kem vẫn còn trên tay, nhìn những vòng sáng lung linh dưới mặt hồ — ánh đèn đường vỡ ra thành trăm mảnh nhỏ mỗi khi có làn gió nhẹ đi qua.

"Đẹp thật." Hương nói nhỏ.

Minh không trả lời. Không phải vì không đồng ý — anh đồng ý — mà vì câu đó không cần được xác nhận thêm. Họ ngồi yên một lúc, tiếng cãi nhau vui vẻ của nhóm bạn vọng lại từ xa, xa vừa đủ để không nghe rõ từng chữ.

"Bố mày về chưa?" Hương hỏi, bẻ một mẩu kem đậu xanh xuống hồ cho cá.

Minh hơi ngạc nhiên. Không phải vì câu hỏi lạ — họ đã nói chuyện về gia đình đôi ba lần trước đây — mà vì tối nay Hương hỏi khác, hỏi như người thật sự muốn biết chứ không phải hỏi cho có chuyện.

"Tháng sau. Chuyến này bố tao đi sáu tháng."

"Tàu nào vậy?"

"Tàu container. Chạy tuyến Đông Nam Á — Nhật Bản." Minh liếc que kem trong tay. "Mỗi năm về nhà được hai, ba lần. Lần nào về cũng khoảng hai tháng rồi lại đi."

Hương gật đầu, không nói gì thêm ngay. Minh tiếp tục, không hiểu sao tối nay anh lại muốn kể:

"Hồi nhỏ tao hay ra cầu Hoàng Văn Thụ đứng nhìn tàu. Bố bảo tàu của bố không đi qua đó nhưng tao cứ nhìn mấy chiếc tàu lớn đi trên sông và nghĩ đứa nào có bố trên đó hẳn là vui lắm." Anh cười khẽ. "Sau lớn hơn một chút mới hiểu là không vui lắm đâu."

"Mày nhớ bố không?"

"Nhớ kiểu khác. Không phải nhớ như nhớ người ở gần rồi đi xa. Nhớ theo kiểu..." Minh dừng lại tìm chữ. "Theo kiểu cái nhà mình ở thiếu một thứ gì đó mà mình không biết đặt tên là gì, chỉ biết là thiếu."

Hồ im lặng giùm họ một lúc.

"Mẹ tao nuôi hai chị em tao một mình." Hương nói, như thể câu chuyện của Minh đã mở ra một cánh cửa mà cô đã đứng trước từ lâu. "Bố bỏ đi từ hồi tao lên tám. Không phải mất — là đi. Hai chữ đó khác nhau nhiều lắm."

Minh nhìn cô. Hương nhìn xuống mặt hồ.

"Chị tao năm nay học đại học năm hai ở Hà Nội. Tiền học, tiền phòng trọ, tiền ăn — mẹ tao làm kế toán cho một công ty nhỏ ở khu Lê Chân, lương không nhiều nhưng không bao giờ than. Tao với chị hay xin tiền kiểu rón rén lắm, hỏi xong thì mẹ lấy từ ví ra đếm, tao không dám nhìn." Giọng Hương đều đều, không phải giọng kể chuyện buồn mà là giọng của người đã quen sống với điều đó đến mức nó trở thành một phần bình thường của ngày. "Tao thi đại học lần này là vì muốn mẹ bớt lo. Nếu tao đậu vào sư phạm thì học bổng miễn học phí. Thế thôi."

"Chỉ vậy thôi?" Minh hỏi nhẹ.

Hương nghĩ một giây. "Và tao cũng thích dạy học. Nhưng đó là lý do phụ."

Không ai nói gì thêm một lúc. Trên mặt hồ, những vòng sáng vỡ ra rồi lại tụ lại, không bao giờ thành hình hoàn chỉnh nhưng cũng không bao giờ biến mất hẳn.

Minh không biết tại sao những câu chuyện bình thường như thế — bố đi tàu, mẹ nuôi con một mình, tiền học, tiền phòng — lại nghe khác đi khi được nói ra trong đêm hè này, ven hồ này, cạnh người này. Có lẽ vì ban ngày ai cũng bận, bận học, bận lo thi, bận cười cợt với nhau, và những câu chuyện thật thì cần bóng tối để chui ra.

Hoặc có lẽ không phải bóng tối. Có lẽ là người.

"Mày sẽ đậu." Anh nói. Không phải lời an ủi. Là anh tin thật.

Hương quay nhìn anh lần đầu kể từ lúc họ bắt đầu ngồi đây. "Sao mày chắc vậy?"

"Vì tao học cùng mày ba tháng nay. Mày học giỏi hơn tao nhiều mà tao cứ nghĩ mình sẽ đậu, thì mày cũng phải đậu chứ."

Hương cười — cái cười nhỏ, hơi bất ngờ, loại cười mà người ta không kịp chuẩn bị khuôn mặt. "Logic kỳ lạ."

"Nhưng đúng."

"Mày tự tin quá."

"Tao tự tin vào mày, khác nhau."

Hương quay mặt đi, nhìn xuống hồ. Trong bóng tối Minh không thấy rõ má cô có đỏ không, nhưng anh thấy cô im lặng theo kiểu người đang giữ một nụ cười cho riêng mình.

Họ ngồi đến khi kem tan hết, que gỗ nằm trên bậc đá. Từ chỗ nhóm bạn có tiếng Lan gọi: "Về thôi tụi mày ơi, tao buồn ngủ rồi." Tiếng dép lê trên nền đá, tiếng cười xen tiếng càu nhàu.

Minh và Hương đứng dậy, phủi quần, đi về phía nhóm.

Con đường ven hồ hẹp, hai hàng cây lim xanh trồng sát nhau tạo thành vòm lá thấp. Ban ngày đi bộ dưới đó thì mát, nhưng ban đêm thì tối và hẹp hơn. Nhóm đi thành hàng lộn xộn, ai đó đẩy ai đó, ai đó bước ra rìa đường tránh xe, dòng người đi bộ tự nhiên dịch chuyển và sắp xếp lại.

Minh và Hương đi cạnh nhau.

Ở một chỗ cây lim thấp tán xuống gần mặt đường, cả hai cùng né đầu và trong cái né đó — vai phải của Minh chạm vào vai trái của Hương.

Một giây. Hai giây.

Không ai bước sang bên. Không ai nói "xin lỗi" hay "để tao tránh." Họ cứ đi tiếp, vai chạm vai, trên con đường hẹp dưới tán lim xanh, trong tiếng huyên náo của cả nhóm phía trước.

Minh không dám nhìn sang. Anh nhìn thẳng về phía trước, thấy đèn đường, thấy bóng cây, thấy bóng người. Tim anh đập không to nhưng rõ, theo nhịp bước chân, bình thường mà không bình thường chút nào.

Hương cũng nhìn thẳng. Mái tóc cô bay nhẹ theo chiều gió từ hồ thổi lên. Cô không né.

Họ đi hết đoạn đường hẹp. Sau đó con đường mở ra, nhóm tản rộng hơn, vai hai người tự nhiên không còn chạm nữa. Mọi thứ trở về như cũ — tiếng cười, tiếng nói, tiếng dép, bóng tối và đèn đường xen kẽ nhau.

Nhưng Minh biết mình sẽ nhớ đoạn đường đó. Không phải vì có gì xảy ra. Mà vì không có gì xảy ra mà lại có tất cả.

Trước khi rẽ về nhà, Hương dừng lại ở góc đường Cầu Đất.

"Minh."

Anh quay lại. "Gì?"

Cô nhìn anh một giây, rồi nhìn đi chỗ khác. "Cảm ơn. Hồi nãy."

"Tao có làm gì đâu."

"Ừ. Nhưng cảm ơn."

Hương đi vào con ngõ quen. Minh đứng nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất sau khúc quanh, rồi mới quay đi.

Trên trời, một đám mây mỏng trôi qua mảnh trăng non đầu tháng. Đâu đó trong khu phố cũ, tiếng còi tàu từ cảng vọng lại — xa, trầm, như tiếng thở dài của người đã đi nhiều, đã thấy nhiều, và vẫn cứ đi.

Minh đút tay vào túi quần, bước về nhà trong bóng đêm mùa hè, trên con đường mà anh đã đi hàng trăm lần nhưng tối nay thấy dài hơn một chút, theo cách anh không muốn cho nó mau hết.

Hết Chương 6

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 7
← TrướcTiếp →