Cơn mưa đến không báo trước.
Buổi chiều hôm đó trời vẫn còn xanh ngăn ngắt khi hai đứa trải tờ chiếu nhựa ra dưới gốc phượng, bày sách vở lên như mọi ngày. Minh đang giải bài tích phân, mắt nhíu lại vì cái dấu căn bậc hai nằm vắt ngang trang giấy trông như con rắn khoanh ngủ. Hương ngồi đối diện, miệng mấp máy nhẩm lại công thức hóa học, tóc buộc thấp một bên, cái vòng tóc màu xanh lá bị tuột xuống gần tai trái mà cô không hay.
Rồi gió nổi lên.
Không phải gió mát dịu của buổi chiều tháng Tư — mà là thứ gió trước cơn dông, ẩm và tanh, thổi nghiêng những hàng cây bàng dọc tường trường. Tờ giấy nháp của Minh bay phụp lên rồi lao vào mặt Hương. Cô kịp giơ tay đỡ, bật cười:
"Bài toán của mày muốn sang bên này à?"
"Bài toán của tao muốn có người giải hộ thôi." Minh nhìn lên trời, thấy một vệt mây xám đang bò nhanh từ phía biển vào. "Hương, mưa đến rồi."
Chưa kịp nói xong, hạt mưa đầu tiên đã rơi trúng trang sách, loang ra thành một vòng tròn ẩm bằng đầu đũa. Rồi hạt thứ hai. Thứ ba. Và đột ngột — như ai đó lật ngược cái xô nước khổng lồ — mưa đổ ào xuống, trắng xóa cả một góc sân.
"Chạy!" Hương hét lên, vừa ôm cặp sách vào ngực vừa nhảy dựng lên.
Minh không kịp cuộn tờ chiếu, chỉ kịp chụp lấy tập vở của mình và chạy theo cô. Hai đứa nhào vào hiên nhà kho cũ nằm khuất sau dãy lớp học, cái mái tôn thấp lè tè mà Minh biết từ hồi lớp Mười khi đá bóng lăn vào đây. Nhà kho đã bỏ từ lâu, cửa khóa bằng sợi dây thừng tết qua một cái móc sắt rỉ, tường vữa tróc loang lổ như bản đồ không có tên.
Mái hiên chỉ rộng chừng một mét. Mưa tạt xiên, Minh bước sang phải để nhường chỗ, nhưng Hương cũng bước theo, vô tình đứng sát vào bên anh để tránh nước. Vai cô chạm vai anh. Minh không dám nhúc nhích.
Mưa đánh xuống mái tôn rầm rầm. Tiếng ồn ào đó che đi tất cả — tiếng loa phát thanh từ khu dân cư vọng qua tường trường, tiếng xe máy ngoài đường, tiếng mấy đứa bạn lớp bên hò nhau chạy vào mái hiên dãy B. Chỉ còn hai đứa đứng đây, trong cái ô hẹp giữa màn mưa trắng xóa.
Hương nhìn ra sân. Tờ chiếu nhựa họ bỏ lại dưới gốc phượng đang bập bềnh trong vũng nước. Những bông phượng đỏ rụng xuống, xoay tròn trong dòng chảy nhỏ chảy dọc rãnh thoát nước ven đường.
"Sách vở của mày ướt không?" Minh hỏi.
"Ướt một ít. Cuốn hóa." Cô giở ra xem, những trang bị mưa lem nhòe ở góc. "Thôi được, chữ tao xấu sẵn rồi, nhòe thêm cũng không khác mấy."
Minh cười. Đó là một trong những điều anh thích ở Hương — cô không bao giờ buồn vì những chuyện nhỏ nhặt. Hay ít nhất, cô không để lộ ra.
Một lúc trôi qua. Mưa không có dấu hiệu tạnh. Nước từ mái chảy xuống thành tấm màn mỏng ngay trước mặt, trong vắt và liên tục. Hương đặt tập sách ướt xuống đất, tựa lưng vào tường, nhìn ra sân với cái nhìn xa xăm mà Minh không đọc được.
"Mày biết tao hay mơ một giấc mơ không?" cô nói, không nhìn anh.
"Mơ gì?"
"Mơ tao đỗ Kinh tế Quốc dân." Cô ngừng lại, như đang cân nhắc xem có nên nói tiếp không. "Mơ ngày công bố điểm, tao nhìn vào danh sách và thấy tên mình. Rõ ràng lắm — chữ màu đen trên tờ giấy trắng, đúng chỗ tao đang tìm. Rồi tao chạy về nhà, mẹ đứng ở cửa, và tao hét to lên: 'Mẹ ơi, con đỗ rồi!'"
Minh yên lặng lắng nghe. Hương chưa bao giờ kể với anh chuyện này — không phải vì hai đứa thiếu dịp nói chuyện, mà vì có những điều người ta giữ riêng, như cái hạt giống chôn dưới đất, không muốn đem ra nắng quá sớm sợ nó khô đi.
"Hà Nội." Giọng cô nhẹ hơn. "Tao chưa bao giờ đến Hà Nội, mày biết không? Chưa lần nào. Nhưng trong mơ tao biết rõ mình đang đứng ở đâu — cái cổng trường, con đường, cây cối. Như thể tao đã ở đó từ trước rồi vậy."
Minh nhìn nghiêng về phía cô. Hương vẫn nhìn ra màn mưa, một vệt nước mưa từ mái chảy xuống ngang tầm mắt cô, loang sáng rồi tối theo từng con sóng nhỏ. Anh bỗng nhận ra — đây là lần đầu tiên cô kể với anh về điều gì thật sự quan trọng với cô. Không phải chuyện bài vở, không phải chuyện thầy cô hay đứa bạn cùng lớp. Mà là giấc mơ — thứ người ta chỉ kể cho những người mình tin.
"Tao không biết Hà Nội có giống trong mơ không." Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt có gì đó vừa tự trêu mình vừa thật sự lo. "Nhỡ tao đỗ rồi lên đó thấy khác hết, hoảng quá bỏ về thì sao?"
"Thì mày về." Minh nói, giọng bình thản hơn anh tưởng. "Nhưng tao nghĩ mày sẽ không về."
"Sao mày tự tin vậy?"
"Vì mày chưa bao giờ bỏ nửa chừng cái gì cả." Anh nghĩ đến cái lần Hương ngồi làm đi làm lại một bài văn ba tối liền chỉ vì cô chưa ưng đoạn mở đầu. Đến cái lần cô tập mãi một đoạn piano cô nhạc dở dang mà cô muốn tặng mẹ ngày sinh nhật. "Từ hồi tao biết mày đến giờ, tao chưa thấy mày bỏ."
Hương nhìn anh một giây rồi quay đi. Tai cô hơi đỏ — có thể vì mưa, có thể vì gió, Minh không chắc.
"Mày thì sao?" cô hỏi. "Mày định thi trường nào?"
"Bách khoa Hà Nội. Ngành cơ điện tử."
"Vậy là cũng lên Hà Nội."
"Ừ."
Một khoảng lặng ngắn. Không khó chịu — chỉ là thứ im lặng của hai người đang nghĩ đến cùng một điều mà chưa ai nói ra. Minh nhận ra anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Hương sẽ đi đâu sau mùa hè này, cụ thể và rõ ràng như lúc này. Hà Nội. Cùng một thành phố. Cái sự thật đó nằm ngay đó như một vật vô tình ai đó đặt giữa hai người, không biết xếp vào đâu.
Mưa bắt đầu nhỏ lại. Từng hạt thưa dần, tiếng trên mái tôn đổi từ rầm rập sang lộp độp rồi sang tí tách. Sân trường dần hiện ra sau màn mưa — vũng nước lớn dưới gốc phượng, lá và hoa đỏ nổi lên như những chiếc thuyền nhỏ. Gió dịu lại, mang theo mùi đất ướt và mùi lá cây nồng nồng ngai ngái.
"Tạnh rồi." Hương nhìn ra.
"Gần tạnh."
Họ đứng thêm một lúc mà không ai bước ra. Không phải vì mưa chưa tạnh hẳn — mà vì bước ra nghĩa là quay lại tờ chiếu, quay lại sách vở, quay lại cái thế giới đo bằng công thức và đề thi còn ba tháng nữa. Minh nhớ sau này, anh sẽ không nhớ nội dung buổi ôn tập hôm đó. Anh sẽ chỉ nhớ cái mùi đất sau mưa, màu xám của bức tường kho cũ, và giọng Hương kể về giấc mơ của cô — nhỏ và chắc, như thể cô đang cất nó vào tay anh giữ giùm.
Cuối cùng Hương bước ra trước. Cô nhặt tờ chiếu nhựa đã ướt sũng lên, vắt sang một bên, trải lại dưới gốc phượng. Minh lấy tập vở ra đặt xuống. Hai đứa ngồi vào chỗ cũ, mở sách ra.
Nhưng không ai nhìn vào trang sách.
Hương cầm bút lên rồi đặt xuống. Minh nhìn vào bài toán tích phân còn dang dở từ trước mưa, con số quen thuộc tự dưng như viết bằng thứ ngôn ngữ anh chưa học. Anh thử chép lại đề bài, tay chép nhưng đầu không theo.
Một bông phượng rơi xuống, đáp ngay trên trang vở của anh. Đỏ thắm, còn nguyên cả năm cánh, ướt và mềm, nằm giữa những dòng công thức như thứ gì đó lạc chỗ. Minh không nhặt đi.
Hương nhìn sang, thấy bông hoa, rồi nhìn lên anh. Minh bắt gặp ánh mắt đó — một giây, hai giây — rồi cả hai cùng nhìn đi chỗ khác.
Lộp độp. Lộp độp.
Những bông phượng tiếp tục rơi xuống trang giấy, từng cái một, như thể cây đang cố nói điều gì mà cả hai đứa đều chưa sẵn sàng nghe.
Ba tháng. Chỉ còn ba tháng.
Và buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên trong suốt những ngày ôn thi dài dằng dặc, Minh cảm thấy ba tháng đó vừa dài vô cùng — vừa ngắn đến đáng sợ.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 4 →