🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Bạch hỏi vào lúc hai đứa đang ngồi ăn bánh mì thịt nguội trước cổng trường, giữa buổi chiều tháng Năm oi ả. Không báo trước, không dẫn dắt, kiểu hỏi thẳng đặc trưng của thằng bạn đã quen từ năm lớp Sáu.

"Mày thích con Hương không?"

Minh cắn miếng bánh mì, nhai. Không trả lời ngay.

Không phải vì câu hỏi bất ngờ. Mà vì Minh không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Không," anh nói, sau khoảng ba giây.

Bạch nhìn anh. Ánh mắt thằng bạn không có gì đặc biệt — không ngạc nhiên, không hoài nghi — chỉ là cái nhìn bình thản như người đang quan sát thời tiết. Rồi nó bật cười, tiếng cười ngắn, gọn, không giải thích.

"Thôi thôi, tao hỏi nhầm."

Nó cầm lại miếng bánh mì, tiếp tục ăn, không hỏi thêm câu nào. Minh cũng không nói thêm câu nào. Hai đứa ngồi cho đến khi tan hết cái nắng chiều trên mặt đường nhựa, rồi đứng dậy đạp xe về mỗi đứa mỗi hướng.

Đêm hôm đó Minh nằm trên chiếc giường đơn trong căn phòng nhỏ có chiếc quạt trần kêu rè rè, nhìn lên trần nhà.

Câu hỏi của Bạch còn đó.

Không phải câu hỏi làm Minh khó chịu. Minh đã trả lời rồi — "không" — và câu trả lời đó nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý khi anh nói ra. Vấn đề là khi anh nằm xuống, một mình, không có ai để trả lời nữa, câu trả lời đó bắt đầu lung lay theo tiếng quạt.

Minh vốn giỏi Toán. Anh học theo kiểu liệt kê bằng chứng, lập luận từng bước, kết luận dựa trên dữ liệu. Thầy Hùng dạy Toán hay nói: "Mày không được nói 'chắc là', mày phải nói 'vì thế'."

Được rồi. Vì thế.

Minh nhắm mắt lại và bắt đầu liệt kê.

Bằng chứng thứ nhất.

Ba tuần trước, Bạch hỏi anh đi đá bóng không. Minh nói ngay: "Không." Không cần suy nghĩ. Không cần ba giây.

Tối qua Hương nhắn tin hỏi anh có thể giải thích lại bài tích phân đổi biến không vì cô không hiểu cách thầy giảng. Minh mất bốn phút ngồi gõ lại toàn bộ phương pháp, kỹ hơn cả khi anh tự ôn cho mình, rồi xóa đi, gõ lại lần nữa vì thấy giải thích chưa đủ rõ.

Bốn phút với Toán. Ba giây với câu hỏi của Bạch.

Minh mở mắt, nhìn trần nhà.

Bằng chứng thứ hai.

Hôm đó là thứ Tư tuần trước. Hai đứa hẹn ôn thi ở ghế đá gần gốc phượng vĩ sau trường — cái gốc cây to đủ để che nắng cho hai người ngồi, đủ xa lớp học để không nghe tiếng trống.

Hương nhắn: "Mày đợi tao chút, tao bị kẹt ở nhà trường một chút."

Minh đợi.

Một chút thành mười lăm phút. Mười lăm phút thành ba mươi phút. Nắng tháng Năm Hải Phòng không phải loại nắng để ngồi ngoài trời một mình ba mươi phút, nhưng Minh không vào. Anh lấy cuốn Lý thuyết Toán ra đọc, quạt bằng tờ giấy nháp, chờ.

Hương đến sau một tiếng mười ba phút. Mặt đỏ, xin lỗi liên tục, tóc hơi rối vì đạp xe nhanh. Minh nhìn anh và nói "không sao" trước khi cô kịp giải thích lý do.

Một tiếng mười ba phút. Dưới nắng. Không khó chịu.

Minh nhắm mắt lại.

Bằng chứng thứ ba.

Hương có thói quen khi đang ôn bài một mình thì hay khe khẽ hát. Không phải hát to — chỉ là nhạc điệu thoát ra từ miệng, gần như không có lời, gần như không có ý thức. Kiểu người ta vẫn làm khi không biết là mình đang làm.

Minh đã nghe cái giai điệu đó ba lần: một lần dưới gốc phượng, một lần qua điện thoại khi Hương để máy trên bàn và không biết anh vẫn còn ở đầu dây, một lần khi cô ngồi chờ thầy giáo trả bài kiểm tra và nghĩ xung quanh không ai chú ý.

Anh không nhớ giai điệu đó là bài gì. Nhưng anh nhớ nó.

Anh có thể ngân nga lại nó bây giờ, trong đầu, chính xác từng nốt.

Bằng chứng thứ tư.

Lần đầu tiên hai đứa đi uống nước mía cùng nhau là sau buổi ôn thi kéo dài quá bữa tối. Hương uống thử rồi nhăn mặt: "Ngọt quá."

Cô gọi lại cho người bán: "Cho tao cái không đường được không?"

Người bán nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Uống nước mía mà không đường thì uống cái gì? Nhưng cô vẫn kiên quyết. Cuối cùng người bán làm cho cô một ly nước mía vắt không thêm đường, đưa ra với nụ cười gần như thương hại.

Hương uống hết, hài lòng.

Hôm đó Minh uống ly của mình — có đường, ngọt bình thường — và nghĩ bụng: ừ, tính cô kỳ cục thật.

Nhưng hôm qua, khi Bạch rủ đi uống nước mía sau buổi ôn, Minh đã gọi ly không đường cho mình mà không nghĩ gì cả. Bạch nhìn anh: "Mày bệnh hả?" Minh nhìn ly nước trong tay và không có câu trả lời.

Minh nằm yên một lúc.

Tiếng quạt trần vẫn rè rè. Bên ngoài cửa sổ, tiếng xe máy thưa dần theo giờ khuya. Hải Phòng tháng Năm về đêm vẫn còn hơi thở ngột ngạt của ban ngày, cái nóng chưa tan hết mà nằm lại trong tường gạch, trong không khí, trong tóc mình.

Anh liệt kê xong bốn bằng chứng.

Trong Toán, bốn bằng chứng chỉ đủ để lập giả thuyết, chưa đủ để kết luận. Nhưng có những bài toán mà khi bạn viết xong bước cuối, trước khi nhìn lại đề, bạn đã biết đáp án đúng hay sai rồi — không phải vì logic, mà vì cái cảm giác gì đó trong ngực nói với bạn.

Minh biết cảm giác đó.

Anh biết khi nào mình giải đúng và khi nào mình đang cố ép con số vào kết quả mình muốn.

Anh nghĩ về Hương.

Về cái cách cô cúi đầu khi đọc, tóc rủ xuống che một bên mặt, tay cầm bút không phải để ghi mà để gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp nào đó chỉ cô nghe thấy. Về cái cách cô tranh luận — không ồn ào, không nhường, nhưng cũng không hung hăng, chỉ là kiên định theo kiểu người biết mình đúng ở đâu và sai ở đâu. Về cái cách cô xin lỗi khi đến muộn, không phải lời xin lỗi qua loa, mà là loại xin lỗi nghiêm túc như cô đang nợ anh thứ gì đó thật sự.

Anh nghĩ về buổi chiều hai đứa ngồi dưới gốc phượng vĩ, phượng đang ra hoa, hoa đỏ rụng xuống trang sách. Hương nhặt một bông lên, nhìn, rồi đặt vào giữa cuốn vở như đánh dấu trang. Minh thấy vậy và không nói gì, chỉ cúi xuống tiếp tục giải bài.

Nhưng anh nhớ.

"Mày thích con Hương không?"

Ba giây.

Ba giây không phải vì anh không biết câu trả lời. Ba giây là vì anh biết câu trả lời và anh không chắc mình đã sẵn sàng nghe chính mình nói ra.

Minh nhắm mắt.

Kết luận hiện ra — không từ từ, không mờ nhạt — mà rõ ràng hơn bất kỳ bài toán nào anh từng giải. Rõ ràng theo kiểu mà bạn không thể bảo mình là mình không thấy.

Anh nằm im một lúc rất lâu sau đó.

Tiếng quạt trần vẫn rè rè. Bên ngoài, đêm Hải Phòng tháng Năm vẫn còn ba tháng nữa đến kỳ thi đại học, còn những buổi chiều dưới gốc phượng, còn ly nước mía không đường mà anh không hiểu sao lại gọi, còn giai điệu anh không nhớ tên nhưng không quên được một nốt.

Anh không biết mình sẽ làm gì với kết luận này.

Nhưng đêm nay, anh biết nó rồi.

Và biết xong thì không thể un-biết được nữa.

Hết Chương 16

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 17
← TrướcTiếp →