🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Năm tháng cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, như những sợi khói hương trầm vương vấn trong không gian, mỗi năm một lần lại quyện vào nhau, rồi tan biến, để lại trong lòng người những dư vị vấn vương khó tả. Từ cái Tết năm 2005 ngập tràn tiếng cười giòn giã ấy, thời gian đã khoác thêm lên vạn vật những lớp áo mới, mỏng tang nhưng đủ để người ta nhận ra sự đổi thay đang diễn ra thầm lặng.

Đến năm 2010, ngôi nhà nhỏ vẫn ngát hương Tết, nhưng có một chút gì đó khác lạ. Anh cả tôi, người con trai đầu lòng của bố mẹ, đã không còn quẩn quanh bên mẹ từ những ngày chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa hay phụ bố chẻ lạt gói bánh chưng. Anh đã theo tiếng gọi của công việc, rời xa Hà Nội vào tận phương Nam nắng ấm, nhưng Tết nào cũng không quên quay về, mang theo một làn gió mới từ mảnh đất xa xôi ấy.

Và năm nay, làn gió ấy không chỉ là mình anh. Mẹ tôi, từ mấy tháng trước đã thấp thỏm, vừa mừng vừa lo khi nghe tin anh sẽ đưa vợ về ra mắt gia đình vào dịp Tết đầu tiên. Bà dành trọn những ngày giáp Tết để chuẩn bị tươm tất hơn mọi khi, từng cành đào, chậu quất được chọn kỹ lưỡng, từng món ăn truyền thống được ướp tẩm cẩn thận, như thể muốn gói ghém tất cả sự ấm áp của gia đình để trao tặng người con dâu mới.

Ngày 29 Tết, ngôi nhà tôi như bừng sáng lên một vẻ tươi mới, khi tiếng xe taxi dừng lại trước cửa. Bố mẹ đứng sẵn ở thềm, nụ cười rạng rỡ như nắng xuân. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh, chị dâu tôi bước vào với chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt trong veo lại ánh lên sự hiền lành và một chút tò mò. Mẹ tôi vội vàng nắm lấy tay chị, những nếp nhăn trên khóe mắt như giãn ra, chứa chan yêu thương.

Mâm cơm tất niên năm đó, vẫn đầy đủ những món truyền thống mà bố tôi vẫn thường xuýt xoa khen ngợi. Bánh chưng vuông vức, xanh mướt như ngọc bích, nằm giữa mâm, tượng trưng cho sự no đủ, viên mãn. Đĩa giò lụa trắng ngần, thơm mùi thịt và nước mắm cốt, được thái khéo léo như những cánh hoa xếp lớp. Bát măng hầm móng giò béo ngậy, nghi ngút khói, thứ mà anh em tôi đứa nào cũng mê mẩn. Và không thể thiếu bát canh bóng bì, thanh tao mà đậm đà, điểm xuyết những lát nấm hương, su hào trắng trong.

Lần đầu tiên, mâm cơm gia đình có thêm một thành viên mới, một nụ cười mới. Chị dâu tôi, ban đầu còn rụt rè, nhưng dần dần hòa mình vào câu chuyện rôm rả của gia đình. Bố tôi, vẫn trầm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt ông thỉnh thoảng lại dừng lại trên gương mặt chị dâu, rồi khe khẽ gật đầu hài lòng. Mẹ thì cứ đon đả gắp thức ăn cho chị, như sợ chị không quen khẩu vị Bắc mà ăn không ngon.

Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng chạm đũa lách cách, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc êm đềm của tình thân. Một sợi dây vô hình đã được nối kết, từ những con người xa lạ, nay đã là một phần của đại gia đình, của những mùa Tết sum vầy. Mâm cơm tất niên năm 2010 ấy, không chỉ là nơi vun đắp tình yêu thương cũ, mà còn là khởi đầu cho những yêu thương mới, những hy vọng mới. Nhưng nào ai biết được, thời gian trôi đi, chẳng đợi chờ ai, và rồi những mâm cơm sau này sẽ lại mang theo những đổi thay khôn lường...

Hết Chương 2

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 3
← TrướcTiếp →