🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Nửa tháng sau, ông Hạc lại sang.

Lần này ông mang theo một cái túi vải, thứ túi mà các cụ ở quê hay dùng để đựng giấy tờ.

Ông đặt cái túi lên bàn, và ông nói:

"Ông giáo ạ. Tôi có việc này muốn nhờ ông."

*

Trong túi có ba thứ.

Thứ nhất là cái sổ đỏ mảnh đất. Ba trăm sáu mươi mét vuông, cả nhà cả vườn.

Thứ hai là quyển sổ tiết kiệm ngoài bưu điện huyện. Bốn mươi bảy triệu hai trăm nghìn.

Thứ ba là một tờ giấy viết tay, chữ ông Hạc, run và nghiêng, viết bằng bút bi xanh:

"Tôi là Nguyễn Văn Hạc, sinh năm 1955, có mảnh đất và số tiền trên đây, để lại cho con trai tôi là Nguyễn Văn Tuấn. Nhờ thầy giáo Bình giữ hộ. Khi nào cháu Tuấn về thì thầy đưa cho cháu."

Bên dưới có chữ ký, và có cả điểm chỉ, chắc ông sợ chữ ký không đủ.

Tôi đọc xong thì tôi đẩy cái túi lại.

"Bác ơi, cái này bác cứ giữ. Bác còn khoẻ, bác giữ được."

Ông Hạc lắc đầu.

"Ông giáo cứ giữ hộ tôi. Tôi để trong nhà tôi không yên tâm."

"Sao lại không yên tâm?"

Ông không trả lời câu ấy.

Ông chỉ nói:

"Với lại tôi già rồi ông giáo ạ. Nhỡ có chuyện gì..."

"Bác đừng nói gở."

"Không gở." Ông cười. "Bảy mươi mốt rồi. Bố tôi ngày xưa cũng đi năm bảy mươi hai."

*

Tôi cầm cái túi. Tôi cất vào tủ.

Rồi tôi hỏi ông một câu mà tôi hỏi rất khẽ, vì tôi biết là hỏi thế thì hơi vô duyên:

"Bác này. Thế còn tiền ăn của bác thì sao?"

Ông Hạc bảo:

"Tôi có một triệu tám. Đủ."

"Một triệu tám thì thuốc men thế nào hả bác?"

"Tôi có ốm đau gì đâu."

Ông nói câu ấy vào tháng mười.

Đến tháng mười một thì ông ho.

*

Ông ho từ đầu tháng. Ho khan, ho từng cơn, ho nhiều về đêm.

Tôi sang thăm, tôi bảo:

"Bác ra huyện khám đi."

"Có gì đâu mà khám. Trở trời thì ho."

Đến giữa tháng thì ông sốt.

Bà Tư hàng xóm sang nấu cho ông bát cháo. Bà kể với tôi rằng ông nằm hai ngày không dậy, mà vẫn không cho ai gọi xe.

Tôi sang. Ông nằm trên cái phản gỗ, đắp chăn, mặt hốc hác.

"Bác ơi cháu đưa bác ra viện."

"Không."

"Bác đừng bướng. Bác sốt ba ngày rồi."

Ông Hạc nhìn tôi. Mắt ông đục nhưng vẫn tỉnh.

"Ông giáo ạ. Ông giáo có biết ra viện huyện nằm một tuần hết bao nhiêu không?"

Tôi im.

"Tôi hỏi bà Tư rồi. Bà ấy nằm hồi tháng bảy. Bảy ngày, hết bốn triệu hai. Đấy là chưa kể thuốc ngoài."

"Thì bác lấy tiền trong sổ ra."

Và đây là chỗ mà tôi nhớ mãi.

Ông Hạc, đang nằm, tự nhiên ông ngồi bật dậy được. Ông chống tay xuống phản, ông ngồi thẳng lên, và ông nói to hơn hẳn:

"Không!"

Rồi ông ho một tràng dài.

Ho xong, ông thở dốc, và ông nói, giọng đã yếu lại:

"Cái sổ ấy là của thằng Tuấn. Không phải của tôi."

"Bác ơi tiền ấy là bác dành dụm..."

"Là nó gửi về." Ông lắc đầu. "Nó đi sáu năm, ba ca một ngày, bên ấy lạnh lắm ông giáo ạ. Nó gửi về từng đồng. Tôi tiêu vào đấy thì tôi là cái giống gì?"

*

Tôi ngồi với ông đến khuya hôm ấy.

Có một lúc, ông thiêm thiếp đi. Rồi ông tỉnh, và ông nói, nói như nói trong mơ:

"Ông giáo ơi. Ông có biết tôi tính thế nào không?"

"Bác tính thế nào?"

"Thằng Tuấn nó về, nó có mảnh đất, nó có bốn mươi bảy triệu. Nó lấy vợ. Nó sửa lại cái nhà, cái mái ngói dột chỗ gian bếp ấy."

Ông nhắm mắt.

"Rồi nó ở đấy. Nó có con. Con nó chạy quanh cái cây khế."

Ông im một lúc lâu, tôi tưởng ông ngủ.

Rồi ông nói tiếp:

"Tôi tính từ lâu rồi. Tôi tính từ cái năm nó đi."

*

Đêm ấy về, tôi ngồi một mình rất lâu.

Tôi nghĩ về cái tính toán của ông Hạc.

Sáu năm, mỗi tháng tám mươi chín nghìn, ông trả cho một cái ứng dụng để có người hỏi ông hôm nay ông làm gì.

Rồi ông thôi, vì ông tính rằng mười năm nữa là mười một triệu, mà mười một triệu ấy để cho con thì hơn.

Rồi ông ốm, và ông không chịu tiêu bốn triệu hai để nằm viện một tuần, vì bốn triệu hai ấy là của con.

Trong cả cái phép tính dài sáu năm ấy, ông Hạc chưa một lần nào đặt mình vào.

Ông tính hết cho con. Phần ông thì ông để trống.

Mà cái phần để trống ấy, các bạn ạ, nó vẫn là một đời người. Nó vẫn có buổi sáng, có buổi chiều, có những đêm ho không ngủ được. Nó vẫn cần có ai đó hỏi một câu.

*

Sáng hôm sau tôi ra huyện.

Tôi rút bốn triệu của tôi. Tôi định về đưa ông, bảo là tiền của thằng Tuấn nó vừa gửi, nhờ tôi chuyển hộ.

Tôi tính là ông sẽ tin. Ông có bao giờ nghi ngờ ai đâu.

Nhưng khi cầm tiền trong tay, đứng ở cổng bưu điện, tôi lại nghĩ đến cái buổi chiều tháng chín, khi ông ngồi khóc ở hiên nhà tôi.

Tôi già bằng này tuổi đầu rồi mà còn đi lừa một cái máy.

Nếu tôi đưa tiền và nói dối ông, thì tôi lừa ông.

Còn nếu tôi nói thật, thì ông không nhận. Ông sẽ không nhận, tôi biết chắc, ông sẽ giận và ông sẽ không sang nhà tôi nữa.

Tôi đứng ở cổng bưu điện chừng mười phút.

Rồi tôi về, và tôi không đưa.

Tôi tự nhủ: mai mình sang, mình khuyên ông thêm lần nữa, kiểu gì ông cũng phải đi viện.

Tôi tự nhủ như thế vào ngày mười chín tháng mười một.

Ông Hạc mất đêm hai mươi mốt.

Hết Chương 3

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 4
← TrướcTiếp →