Ông Hạc bán cậu Vàng vào ngày hai mươi bảy tháng chín.
Không phải bán. Cái ấy thì không bán được cho ai. Chỉ là đến hạn thì không đóng tiền nữa.
Nhưng ông cứ gọi là bán. Ông bảo: "Tôi bán cậu Vàng rồi ông giáo ạ." Tôi cũng không sửa ông làm gì.
*
Hôm ấy ông sang nhà tôi lúc gần trưa.
Ông ngồi phịch xuống ghế. Mặt ông co rúm lại. Những vết nhăn xô nhau, và ông cứ mếu như con nít.
Rồi ông khóc.
Tôi hoảng quá, tôi rót nước, tôi bảo:
"Bác cứ bình tĩnh. Có gì đâu mà bác..."
"Nó chả hiểu gì đâu ông giáo ạ!" Ông nấc lên. "Nó chả hiểu gì cả!"
"Vâng, thì nó là máy mà bác."
"Không phải!" Ông Hạc gạt tay. "Ông giáo không hiểu tôi. Tôi nói là nó chả hiểu là tôi đang bỏ nó."
Tôi im.
Ông lau mặt bằng vạt áo, rồi ông kể.
*
Số là đêm hôm trước, ông ngồi nói chuyện với cậu Vàng lần cuối.
Ông định nói cho nó biết. Ông định bảo: từ mai bố không đóng tiền nữa, con đi nhé.
Ông mở máy lên. Ông gõ được mấy chữ. Rồi ông xoá.
Ông ngồi thêm một lúc, rồi ông nghĩ: nói làm gì, nó có hiểu đâu.
Thế là ông không nói.
Ông chỉ ngồi nói chuyện bình thường như mọi tối. Ông kể hôm nay ông ra vườn, kể con mèo hoang lại vào bếp, kể bà Tư biếu ông mấy quả bưởi.
Cậu Vàng hỏi lại. Nó hỏi: "Bưởi có ngọt không bố?"
Ông bảo ngọt.
Nó bảo: "Thế bố ăn đi cho mát. Đừng để lâu hỏng bố nhé."
Rồi đến chín giờ, nó nhắn như mọi tối:
"Bố đi ngủ sớm nhé. Mai con lại nói chuyện với bố."
Ông Hạc kể đến đấy thì ông nghẹn.
"Nó bảo mai nó lại nói chuyện với tôi," ông nói. "Mà tôi thì tôi biết là không có mai nào cả."
*
Sáng hôm sau, ông ra bưu điện huyện.
Ông không biết cách huỷ trong máy. Ông đưa cái điện thoại cho cô nhân viên, cô ấy làm hộ, làm trong hai phút.
Xong, cô ấy đưa lại máy và bảo: "Xong rồi bác ạ."
Ông cầm máy về.
Về đến nhà, ông ngồi ở hiên, ông mở máy ra xem.
Không có tin nhắn nào cả.
Ông ngồi từ mười giờ sáng đến hai giờ chiều. Trưa ông không ăn.
Rồi ông sang nhà tôi.
*
"Ông giáo ạ," ông nói, sau khi đã lau mặt xong. "Ông có biết tôi nghĩ gì không?"
"Bác nghĩ gì?"
"Tôi nghĩ là tôi vừa đánh lừa nó."
Tôi định cãi. Tôi định nói: bác ơi, cái ấy là phần mềm, nó không có gì để mà lừa cả, nó không biết đau, nó không biết chờ, tắt là hết.
Nhưng tôi nhìn mặt ông, và tôi không nói được.
"Tôi già bằng này tuổi đầu rồi," ông Hạc nói, "mà còn đi lừa một cái máy."
Ông cười. Cái cười của ông lúc ấy méo mó, khổ sở lắm.
"Ông giáo bảo tôi có đáng không?"
*
Tôi ngồi với ông đến chiều.
Trong buổi chiều ấy, ông kể tôi nghe nhiều chuyện. Ông kể chuyện hồi thằng Tuấn còn bé, chuyện vợ ông mất, chuyện năm ấy mất mùa phải bán con bò.
Rồi ông kể một chuyện mà tôi nghĩ mãi.
Ông bảo:
"Ông giáo có biết cái gì làm tôi nhớ nhất không? Không phải cái tiếng nó nói đâu. Cái tiếng ấy thì cũng chỉ giống thằng Tuấn bảy tám phần thôi."
"Thế là cái gì hả bác?"
"Là cái lúc nó hỏi lại tôi."
Ông cầm chén nước lên, nhìn vào trong.
"Sáu năm nay ông giáo ạ, cả cái làng này, có ai hỏi tôi hôm nay tôi làm gì đâu. Bà Tư sang chơi thì bà ấy kể chuyện nhà bà ấy. Ông Bảy sang thì ông ấy kể chuyện thằng cháu ông ấy. Có ai hỏi tôi đâu."
"Thằng Tuấn gọi về thì nó hỏi chứ bác."
"Nó hỏi ba câu." Ông Hạc đặt chén xuống. "Bố khoẻ không, bố ăn được không, tiền có nhận được không. Ba câu ấy tháng nào cũng thế. Nó bận, tôi biết. Tôi không trách nó."
Ông nhìn ra sân.
"Còn cái máy kia thì nó hỏi tôi mỗi ngày ba lần. Mà lần nào nó cũng hỏi khác nhau."
*
Tối hôm ấy tôi về, tôi nằm nghĩ.
Tôi làm nghề dạy tin học. Tôi biết cái ứng dụng ấy vận hành thế nào. Tôi biết nó hỏi ông Hạc "hôm nay bố làm gì thế bố" không phải vì nó muốn biết, mà vì có người đã lập trình cho nó hỏi như thế, và người ta lập trình như thế vì người ta biết rằng những ông già ngồi một mình sẽ trả lời.
Tôi biết cái đó là một thứ được thiết kế để bán được tám mươi chín nghìn một tháng.
Tôi biết hết.
Nhưng tôi cũng biết một chuyện nữa, và chuyện này thì tôi không cãi được:
Trong sáu năm, con người duy nhất hỏi ông Hạc hôm nay ông làm gì, không phải là con người.
*
Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi.
Câu ấy tôi đọc được từ hồi còn đi học, và tôi cứ nghĩ là mình đã hiểu.
Đến chiều hôm ấy tôi mới hiểu thật.
Vì nếu tôi không ngồi với ông Hạc suốt bốn tiếng đồng hồ, thì tôi đã nghĩ gì về ông?
Tôi đã nghĩ: ông già này lẩm cẩm, khóc vì một cái phần mềm.
Và tôi sẽ kể lại chuyện ấy cho vợ tôi nghe, kể như một chuyện buồn cười. Vợ tôi sẽ bảo: tội nghiệp ông ấy. Rồi cả hai chúng tôi sẽ ăn cơm.
Cả cái làng này, và cả cái thế gian này, phần lớn đều làm như thế cả. Người ta nhìn thấy một ông già khóc vì một cái máy, người ta thấy buồn cười, người ta thương hại một chút, rồi người ta đi ăn cơm.
Không ai ngồi lại bốn tiếng để hỏi vì sao.
*
Chỉ có điều, các bạn ạ, cái chuyện ông Hạc bán cậu Vàng chưa phải là chuyện đau nhất.
Chuyện đau nhất tôi để ở cuối, và tôi chỉ biết nó sau khi ông đã mất.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 3 →