Khải nhắn tin vào lúc tám giờ sáng, ngắn gọn đến mức Minh Anh đọc lại hai lần để chắc chắn mình hiểu đúng.
"Cầu Đất hôm nay đẹp. Đi không?"
Cô ngồi dậy khỏi bàn viết, nhìn ra cửa sổ. Buổi sáng Đà Lạt còn đang đọng mây thấp, loại mây trắng mỏng bám vào mái tôn và ngọn thông như ai đó trải chăn bông chưa kịp thu. Mấy hôm nay cô đang kẹt với chương về vùng trồng chè, cần ảnh, cần mùi, cần tiếng lá — những thứ không thể tra Google.
Cô gõ lại: "Được."
Rồi sau đó tự hỏi mình có vội quá không.
Xe Khải là chiếc bán tải cũ, màu xanh rêu sẫm đã bạc một ít ở hai cánh cửa. Anh đến đúng giờ hẹn, không sớm, không trễ, theo kiểu của người không xem việc đúng giờ là cố gắng mà chỉ là thói quen. Minh Anh leo lên ghế phụ, mùi cà phê trong xe còn ấm — một ly giữ nhiệt đặt trên kệ, bên cạnh là xấp giấy ghi chú bằng bút chì.
"Anh dậy sớm vậy?" cô hỏi.
"Không phải dậy sớm. Chưa ngủ." Anh nói như đang nhận xét thời tiết, rồi nổ máy.
Minh Anh không hỏi thêm. Cô học được điều đó từ lần gặp thứ ba — Khải không phải người né tránh, anh chỉ không thấy cần phải giải thích những gì không ai hỏi.
Con đường từ trung tâm Đà Lạt ra hướng Cầu Đất chạy qua những hàng thông cao vút, rễ lồi lên mặt đất như gân tay người già. Ánh sáng sáng sớm lọc qua tán lá thành từng vệt vàng nhạt xiên xuống mặt nhựa. Minh Anh đặt máy ảnh trên đùi, ngón tay chạm nhẹ vào ống kính — không chụp, chỉ giữ.
"Em đang viết về chè hay về người trồng chè?" Khải hỏi, mắt không rời đường.
"Cả hai. Nhưng thật ra là về đất." Cô ngừng. "Nghe kỳ không?"
"Không kỳ."
Hai chữ đó, anh nói không có thêm gì, nhưng cô cảm thấy mình không cần giải thích thêm.
Đồi chè Cầu Đất hiện ra sau khúc cua dốc, mở ra như ai kéo một tấm màn. Xanh không phải màu xanh mà Minh Anh quen nhìn trong thành phố — đây là màu xanh đậm, chắc, có chiều sâu, từng hàng chè cắt tỉa đều nhau chạy dọc theo sườn đồi như những nét bút kẻ nghiêng. Sương buổi sáng còn đọng trên ngọn lá, lung linh như thủy tinh vỡ nhỏ.
Cô xuống xe trước anh, bước vào giữa hai hàng chè, đưa bàn tay chạm nhẹ lên những tán lá ẩm. Mùi chè tươi khác hẳn mùi trà đã pha — sắc hơn, xanh hơn, có chút gì đó như mùi đất mới sau mưa trộn với vị ngái nhẹ của nhựa cây.
Khải đứng ở đầu hàng nhìn cô chụp ảnh. Anh không theo, không cần hỏi cô muốn gì. Cứ đứng vậy, tay trong túi quần, nhìn.
"Anh không thích chụp ảnh à?" cô hỏi từ xa.
"Anh không có máy ảnh."
"Điện thoại?"
"Quên trong xe."
Minh Anh quay nhìn anh một cái. Anh đứng yên giữa buổi sáng đồi chè như người đã quen với cảnh này đến mức không còn cần lưu lại — hoặc người không nghĩ đến việc lưu lại.
Mưa đến không báo trước.
Bầu trời vẫn còn xanh phía đông, nhưng từ hướng núi phía tây một đám mây xám ùa tới nhanh đến mức khi Minh Anh nhìn lên thì hạt mưa đầu tiên đã chạm vai cô. Rồi không phải mưa nữa mà là trút — loại mưa Đà Lạt buổi sáng, lạnh, đặc, không có gió nhưng ướt rất nhanh.
"Chạy vào đây!" Khải gọi.
Anh đã thấy mái lán trước cô — một căn nhỏ dựng ở mép đồi, mái tôn xanh, vách ván thưa, nơi những người hái chè nghỉ giữa ca. Hai người chạy vào dưới mưa, Minh Anh ôm máy ảnh vào ngực, Khải đi sau cô như tường chắn mưa tự nhiên.
Bên trong lán mùi ẩm và mùi chè khô trộn vào nhau. Một bà cụ đang ngồi trên chiếc ghế thấp, tay thoăn thoắt phân loại lá chè, ngẩng lên nhìn hai người với nụ cười không ngạc nhiên — như bà đã thấy cảnh này nhiều lần, khách phố chạy trốn mưa vào lán bà.
"Vào đây trú đi, mưa mùa này nhanh thôi." Bà vẫy tay, giọng Đà Lạt đặc, ấm.
"Cảm ơn bà." Minh Anh nói, lùi vào góc lán, bắt đầu lau máy ảnh bằng vạt áo khoác.
Tiếng mưa trên mái tôn như ai đổ sỏi, dày và đều. Khải đứng cạnh cột gỗ, nhìn ra màn mưa trắng xóa che khuất toàn bộ hàng chè phía xa. Nước chảy thành dòng từ mái xuống đất, tạo thành rãnh nhỏ màu nâu đỏ.
Bà cụ nhìn Khải, nhìn Minh Anh, rồi cười nheo mắt.
"Hai vợ chồng đi chơi à?"
Câu hỏi rơi xuống như hòn đá ném vào mặt ao tĩnh.
Minh Anh đính chính ngay, nhanh hơn cả khi cô định nghĩ: "Dạ không bà ơi, chúng con chỉ là bạn bè thôi ạ."
Bà gật đầu, vẫn cười, quay lại với đống chè trên tay.
Khải không nói gì.
Anh vẫn nhìn ra mưa, nhưng cơ hàm có gì đó khác — không phải căng, chỉ là khác. Minh Anh nhận ra điều đó vì cô đã nhìn mặt anh đủ lần để biết cái bình thản của anh có nhiều lớp, và đây không phải lớp ngoài cùng.
Cô cũng quay mặt ra mưa.
Một phút.
Hai phút.
Tiếng mưa mái tôn, tiếng bà cụ lật lá chè, tiếng gió thổi qua vách ván thưa.
"Máy ảnh có bị ướt không?" Khải hỏi, vẫn không nhìn cô.
"Không. Anh che kịp rồi." Cô nói, rồi nhận ra mình không nhớ anh đã che không — chỉ nhớ lúc chạy vào đây cô ôm máy và anh đi sau.
Anh đi sau, và cô không nhớ anh có dang tay không.
Mưa tạnh sau hai mươi phút, như bà cụ nói. Hai người chào bà rồi ra xe, mặt đất ướt óng ánh, những hàng chè sáng lên xanh ngời dưới ánh mặt trời ló ra sau mây.
Khải nổ máy. Minh Anh cài dây an toàn.
Xe chạy ra khỏi đồi chè, xuống con dốc trở về Đà Lạt.
Và có một khoảng lặng.
Không phải khoảng lặng khó chịu — Minh Anh đã quen với những khoảng lặng kiểu đó, căng như sợi dây chờ ai đó cắt. Đây khác. Đây là loại lặng có trọng lượng, như không khí sau mưa, sạch nhưng nặng hơn bình thường, mang theo mùi của đất ướt và mùi chè tươi vẫn còn bám trên tay cô.
Minh Anh nhìn ra cửa sổ phụ.
Những hàng thông quen thuộc lại hiện ra, rễ lồi, ánh sáng lọc — nhưng lần này cô không chụp. Cô chỉ nhìn, và trong khi nhìn thì cố không nghĩ đến câu hỏi của bà chủ lán. Cố không nghĩ đến cái cách Khải im lặng quá lâu sau đó.
Cô nhẩm lại: Hai vợ chồng đi chơi à?
Và cái cách cô đính chính — quá nhanh. Nhanh đến mức câu trả lời ra miệng trước khi cô kịp nghĩ xem mình muốn trả lời gì.
Điều đó có nghĩa gì?
Cô nhìn mấy hàng thông lướt qua ngoài kính, đếm thầm để đầu óc đừng trôi đi tiếp.
"Hôm nay có đủ tư liệu chưa?" Khải hỏi.
Giọng anh bình thường. Câu hỏi bình thường. Như thể khoảng lặng vừa rồi không tồn tại, hoặc anh không để ý, hoặc anh để ý nhưng chọn không nói.
"Đủ rồi." Minh Anh quay nhìn thẳng về phía trước. "Cảm ơn anh."
"Không có gì."
Xe chạy qua một khúc cua, đồi thông mở ra rồi khép lại, Đà Lạt dần hiện ra phía trước trong buổi sáng sau mưa, mái nhà dưới thung lũng còn đọng nước long lanh.
Minh Anh đặt tay lên máy ảnh, nhẹ thôi, như cách giữ thứ gì đó để khỏi trôi đi.
Anh không hỏi thêm. Cô cũng không nói thêm.
Nhưng trong xe, giữa mùi cà phê nguội và mùi chè tươi từ áo cô còn vương lại — có điều gì đó đang hình thành, chưa có tên, chưa có hình, nhưng rõ ràng như tiếng mưa đập trên mái tôn lúc nãy —
Và cả hai đều biết.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 8 →