Xe buýt số 21 thả Minh Anh xuống đầu ngõ Hà Đông lúc gần mười giờ sáng. Mùa này trời hay chuyển, sáng nắng chiều mưa, nhưng hôm nay bầu trời có vẻ trung thành hơn thường lệ — xám nhạt đều từ sáng, gió thổi dọc theo mặt đường mang theo mùi ẩm của đất và mùi khói bếp than từ xóm trong vọng ra.
Minh Anh kéo khóa áo khoác lên tới cằm, xách túi bước vào ngõ. Ngõ nhỏ lát gạch đỏ cũ, nhiều viên đã vỡ góc. Hai bên tường nhà nào cũng trồng chậu hoa — hoa giấy tím, hoa cúc vàng nhạt, một chậu sứ trắng nở muộn bám đầy bụi xe. Cô đi quen tới mức nhắm mắt cũng biết cần tránh chỗ nào có ổ gà.
Nhà bà ngoại ở cuối ngõ, một căn nhà ống hai tầng, mặt tiền sơn vàng đã bạc. Cổng sắt luôn mở hé. Cô đẩy vào, nghe tiếng kẽo kẹt quen thuộc — âm thanh này đã theo cô suốt từ hồi còn học cấp hai.
"Bà ơi, con về!"
Tiếng dép lê loẹt xoẹt từ bếp vọng ra. Bà ngoại xuất hiện ở cửa thông giữa phòng khách và bếp, tay cầm đôi đũa gỗ, nhìn Minh Anh từ đầu đến chân theo kiểu nhìn của người đã thấy cô lớn lên từng ngày nên không cần nói gì cũng hiểu nhiều thứ.
"Gầy thêm rồi đấy." Bà quay vào bếp, coi như câu chào.
Minh Anh cởi giày để ngoài cửa, bước vào. Căn phòng khách thơm mùi hoa nhài bà cắm trên bàn thờ, xen lẫn mùi nước chè đặc bà hay pha từ sáng sớm. Sách xếp đầy tủ kính dọc tường — tiểu thuyết, hồi ký, sách lịch sử, dăm ba cuốn bà đang đọc dở gáy vào trong. Bà ngoại đọc nhiều hơn cả Minh Anh, điều mà mẹ cô luôn nhắc khi bảo "học bà đi con."
Cô đặt túi xuống ghế, bước vào bếp phụ bà. Nồi canh chua đang sôi liu riu, mùi me và cà chua lan khắp gian bếp nhỏ. Bà đang xào rau muống, lửa bếp gas bùng lên vàng rồi tắt theo nhịp tay đảo đũa.
"Con ăn gì hồi sáng chưa?"
"Rồi bà. Con ăn ở bến xe."
"Ăn gì ở bến xe." Bà nói giọng không tin, nhưng không hỏi thêm.
Minh Anh ngồi xuống cái ghế đẩu góc bếp, nơi cô hay ngồi từ hồi nhỏ để xem bà nấu ăn. Lúc còn học tiểu học, cô hay hỏi bà đủ thứ — tại sao canh chua phải cho me trước, tại sao rau muống xào ngon hơn luộc, tại sao bà không cho đường vào nước chấm như mẹ. Bây giờ cô chỉ ngồi yên, nhìn tay bà làm bếp mà đầu óc thì ở đâu đâu.
Điện thoại rung trong túi quần. Cô không lấy ra, nhưng bàn tay vô thức đặt lên mặt túi.
Bà ngoại quay nhìn, không nói gì.
Hai bà cháu ăn cơm xong thì đã gần một giờ trưa. Bà rửa bát, Minh Anh lau bàn rồi pha trà. Bà hay uống trà xanh loại khô, pha trong ấm đất nhỏ màu nâu đen bóng. Cô biết cách pha — nước phải đổ ra chén tráng trước, rồi mới rót vào ấm, để ba phút rồi rót ra chén nhỏ bằng nắp.
Họ ra ngồi ở bàn phòng khách. Bà mở quạt. Tiếng quạt xèo xèo hòa với tiếng xe máy lác đác ngoài ngõ.
Bà uống chén trà đầu, đặt xuống, rồi nhìn Minh Anh.
"Dạo này mày cười ít hơn."
Minh Anh ngẩng lên. "Bà nói gì ạ?"
"Mày nghe rõ rồi đó." Bà rót thêm trà vào chén của mình, không vội. "Cười ít hơn. Mà hay nhìn điện thoại hơn. Kiểu nhìn không phải đọc tin tức hay xem phim — kiểu nhìn đang chờ ai nhắn."
Minh Anh không trả lời. Cô nhìn xuống chén trà, ngón tay lần vào thành chén.
"Có chuyện gì không?"
Câu hỏi giản dị đến mức Minh Anh không biết bắt đầu từ đâu — hay đúng hơn là không biết có bắt đầu không. Vì nếu giải thích thì giải thích cái gì? Rằng có một người đàn ông cô gặp trong một buổi chiều mưa, ngồi cùng một chiếc ghế trống mà cô đang đọc sách? Rằng từ đó đến nay họ nhắn tin vài lần, gặp thêm đôi ba lần, và cô không biết cái này là gì, không biết nó có nghĩa gì, không biết mình muốn gì?
"Không có gì bà ơi," cô nói, giọng nghe lạc điệu ngay chính tai mình.
Bà ngoại không phản bác. Bà chỉ nhấp thêm ngụm trà, rồi nhìn ra cửa sổ như đang tính xem mây ngoài trời hôm nay dày hay mỏng.
"Để bà kể chuyện ông ngoại mày nghe."
Minh Anh không ngờ câu chuyện chuyển hướng như vậy. Cô ngẩng đầu.
"Hồi ông ngoại mày còn sống," bà bắt đầu, giọng đều đều như kể chuyện đời người khác, "hai ông bà mất nhau mấy lần."
"Mất nhau là sao ạ?"
"Là yêu nhau mà không nói ra. Rồi xa nhau. Rồi lại gặp. Rồi lại không nói. Rồi lại xa." Bà nhìn vào khoảng không trước mặt. "Lần đầu là hồi mười chín tuổi. Ông ngoại mày làm cùng cơ quan bà. Ông hay mượn sách của bà — cái này bà biết là cớ, ông đọc sách gì đâu, lần nào trả cũng không nhớ đọc tới trang nào. Nhưng bà không nói. Ông cũng không nói. Cứ thế mượn mượn trả trả rồi ông chuyển công tác lên Thái Nguyên, đi một cái không nhắn một tiếng."
"Rồi sao ạ?"
"Rồi ba năm sau gặp lại. Đám cưới người quen. Ông đã có người yêu ở trên đó. Bà cũng đang được mai mối. Gặp nhau, chào nhau, hỏi thăm công việc như người không quen lắm." Bà dừng lại, như đang nhớ lại một chi tiết cụ thể nào đó. "Nhưng lúc về, ông chạy ra ngoài cổng kịp bà. Ông nói 'Tôi không đọc quyển sách nào bà cho mượn cả. Tôi chỉ muốn có cớ để gặp bà.' Rồi thôi, ông đi."
Minh Anh giữ hơi thở.
"Lần đó bà nghĩ gì ạ?"
"Bà nghĩ sao mình không nói trước." Giọng bà ngoại không buồn, chỉ bình thản như người đã tiêu hóa xong một điều từ rất lâu. "Nhưng mà cũng không biết nói gì. Hồi đó con gái không nói trước. Mà kể cả bây giờ — người ta hay nghĩ chờ thêm chút nữa cho chắc, rồi chờ thêm, rồi cơ hội nó qua lúc nào không hay."
"Vậy cuối cùng hai ông bà lại được với nhau," Minh Anh nói, giọng vừa hỏi vừa xác nhận.
"Lần thứ ba mới được." Bà ngoại khẽ cười, nụ cười người già có nếp nhăn ở đuôi mắt. "Lần thứ ba thì bà nói trước. Bà gần bốn mươi tuổi rồi, hết kiên nhẫn chờ người ta tự hiểu."
Minh Anh không nói gì. Cô nhìn vào chén trà đã nguội trong tay mình.
Ngoài cửa sổ, gió bắt đầu đổi chiều. Mấy tờ lịch bóc dở trên tường phật phật. Mùi mưa ùa vào — cái mùi đất ẩm và lá cây trước khi cơn mưa thực sự đến, mùi mà người Hà Nội hay gọi là "mùi mưa sắp về."
Bà ngoại đứng dậy đóng cửa sổ, chậm rãi như mọi động tác của bà. Rồi bà quay lại ngồi xuống, không tiếp tục câu chuyện, không hỏi thêm. Bà rót thêm trà vào chén Minh Anh như cách bảo "uống đi, trà vẫn còn ấm."
Minh Anh cầm chén lên. Tay cô ấm hơn một chút.
Chiều muộn, trước khi Minh Anh ra về thì mưa đã bắt đầu rơi thật sự — không phải mưa rào mà là mưa phùn kiểu Hà Nội, lất phất đủ để ướt áo nếu đi bộ mà không có áo mưa. Bà ngoại lấy cho cô cái áo mưa xanh lá cũ treo góc nhà, bảo "của mẹ mày để lại, mặc tạm."
Minh Anh mặc vào. Áo rộng hơn cỡ người cô, vai thừa ra, nhưng cô không nói gì.
Ra đến cổng, cô quay lại ôm bà.
Thường thì cô hay ôm kiểu ôm chào — nhanh, một tay, rồi thôi. Hôm nay cô đứng yên lâu hơn, đầu tựa vào vai bà. Bà ngoại nhỏ và gầy, xương vai nhô lên dưới lớp áo len mỏng, nhưng vòng tay bà ôm lại vẫn chắc.
"Thôi về đi kẻo tối."
"Vâng ạ."
"Tuần sau có về không?"
"Con cố bà ơi."
Bà gật đầu, buông cô ra, đứng nhìn Minh Anh kéo khóa áo mưa lên rồi bước ra ngõ. Tiếng dép lê của bà nghe lẹt quẹt trên nền gạch ướt khi bà quay vào nhà.
Minh Anh đi bộ ra đầu ngõ, mưa phùn rơi lên mặt lạnh nhẹ. Cô không vội lấy điện thoại ra — lần đầu tiên từ sáng đến giờ cô không nghĩ đến điện thoại trong hơn một giây.
Cô nghĩ đến bà ngoại ba mươi mấy tuổi, đứng ở đám cưới người quen, nghe một người đàn ông nói "Tôi không đọc quyển sách nào" rồi bước đi. Nghĩ đến khoảng trống mà câu nói đó để lại — không hẳn là hạnh phúc, không hẳn là đau, chỉ là một cái gì đó bỏ ngỏ quá lâu đến mức khi được nói ra thì không còn chỗ nào để đặt xuống nữa.
Xe buýt đến. Cô lên, tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Mưa vẽ những vệt dài trên kính. Phố Hà Đông xám xịt và ướt át, đèn đường bắt đầu bật dù chưa đến sáu giờ. Mấy hàng bún chả hai bên đường đã đỏ bếp than, khói trắng bay ra quyện vào hơi mưa.
Minh Anh nhìn ra cửa sổ, không thấy gì cụ thể.
Lòng cô có gì đó đang dịch chuyển — chậm, khẽ, như một tờ giấy bị gió đẩy qua mặt bàn mà chưa rơi xuống đất.
Cô không biết đó là gì.
Nhưng cô biết nó đang ở đó —
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 15 →