Năm hai nghìn mười ba, tôi nhảy việc.
Công ty mới là công ty sản phẩm, không gia công nữa. Họ làm một ứng dụng đặt xe, đang gọi vốn, đang tuyển ồ ạt. Lương họ trả mười lăm triệu, gấp hai chỗ cũ.
Tôi phỏng vấn ba vòng.
Vòng một, kỹ thuật, hai tiếng. Tôi làm tốt. Người phỏng vấn là một anh trạc tuổi tôi, hỏi kỹ, hỏi khó, và đến cuối anh ấy bảo: "Chị làm chắc tay đấy." Tôi về nhà, mở lại mấy câu tôi trả lời chưa gọn, ngồi làm lại cho bằng được, tuy chẳng ai chấm nữa.
Vòng hai, thiết kế hệ thống. Cũng tốt.
Vòng ba là với anh giám đốc công nghệ.
Anh ấy trẻ hơn tôi bốn tuổi. Anh mặc áo phông, đi giày thể thao, ngồi vắt chân, và trước mặt anh là hồ sơ của tôi.
Anh hỏi vài câu về chỗ cũ. Rồi anh gấp hồ sơ lại, ngả người ra sau, và anh cười rất thân thiện.
"Anh hỏi thật nhé, hỏi ngoài lề thôi, em đừng ngại."
"Vâng ạ."
"Em có định lấy chồng trong hai năm tới không?"
*
Tôi phải kể cho các bạn nghe cảm giác lúc ấy, vì tôi tin là có nhiều chị em đã ngồi đúng vào cái ghế ấy.
Cái cảm giác đầu tiên không phải là giận. Cái cảm giác đầu tiên là hoảng.
Hoảng vì tôi biết ngay lập tức rằng đây là một câu hỏi mà trả lời thế nào cũng thua. Nói "có" thì họ trừ điểm. Nói "không" thì hoặc là tôi nói dối, hoặc là tôi vừa hứa với một người lạ rằng tôi sẽ không sống đời tôi trong hai năm tới.
Cái cảm giác thứ hai là xấu hổ. Xấu hổ, các bạn ạ. Tôi ngồi đấy và tôi thấy xấu hổ, dù tôi chẳng làm gì sai.
Cái cảm giác thứ ba, đến chậm hơn, khoảng ba giây sau, là một ý nghĩ rất lạnh:
Mình phải qua được vòng này.
Vì mười lăm triệu. Vì tôi đang gửi về quê cho mẹ ba triệu một tháng. Vì tôi đang ở trọ và tôi đã ba mươi ba tuổi.
Nên tôi cười, và tôi nói:
"Dạ em chưa có kế hoạch gì trong hai năm tới đâu anh. Em đang muốn tập trung cho công việc."
Anh giám đốc gật gù, hài lòng.
"Ừ, anh cũng nghĩ thế. Em có nghề, đang lúc đà, phí lắm."
Tôi được nhận.
*
Tôi kể chuyện này ra không phải để mắng anh ấy.
Anh ấy không ác. Anh ấy về sau là một người sếp tử tế với tôi, bênh tôi trong hai lần cần bênh, và khi tôi sinh con thì chính anh là người ký duyệt cho tôi làm việc từ nhà ba tháng, hồi ấy công ty chưa ai được thế.
Anh ấy chỉ hỏi một câu mà cả cái ngành này ai cũng hỏi, hỏi bao nhiêu năm rồi, hỏi một cách hồn nhiên, hỏi như hỏi thăm sức khoẻ.
Điều tôi muốn các bạn để ý là chỗ khác.
Là chỗ tôi đã trả lời như thế nào.
Tôi đã nói dối. Không phải nói dối trắng trợn, tôi chỉ nói cái mà người ta muốn nghe. Và tôi nói nó rất trơn, trơn đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi bán một mẩu của mình để đổi lấy một chỗ ngồi.
Nó rẻ lắm. Có một câu thôi. Không ai thiệt hại gì. Tôi về nhà, ăn cơm, ngủ ngon, và sáng hôm sau tôi mừng vì được nhận.
Nhưng từ hôm ấy, cái việc bán một mẩu của mình để đổi lấy một chỗ ngồi, nó thôi không còn là chuyện lớn nữa.
Lần thứ hai dễ hơn lần thứ nhất. Lần thứ mười thì không còn nhớ là mình đang bán.
*
Công ty mới đông, trẻ, ồn ào.
Tuổi trung bình hai mươi bảy. Tôi ba mươi ba, thuộc hàng lớn tuổi. Có đứa gọi tôi là cô.
Nhưng tôi thích chỗ ấy. Thích thật.
Vì lần đầu tiên trong đời đi làm, tôi được viết mới. Viết mới suốt. Sản phẩm đang lớn, mỗi tuần thêm chức năng, mỗi tháng thêm một triệu người dùng, và cái cảm giác ở quán bác Tuấn năm nào lại quay về, quay về mạnh hơn bao giờ hết.
Tôi làm phần tính cước.
Cái phần ấy, các bạn ạ, nghe thì tầm thường, nhưng nó là chỗ mà tiền của hai triệu người đi qua mỗi ngày. Sai một đồng là hai triệu người sai một đồng. Sai một phần trăm là mấy tỷ.
Tôi làm nó trong bốn tháng. Tôi viết ba nghìn dòng kiểm thử cho một nghìn hai trăm dòng chức năng, tỷ lệ ấy cả công ty cười tôi. Anh giám đốc công nghệ bảo: "Em cẩn thận quá đấy."
Ba năm sau, khi có sự cố lớn nhất lịch sử công ty, khi cả hệ thống rối tung lên và người ta phải thức ba đêm, thì cái phần tính cước là phần duy nhất không sai một đồng nào.
Không ai nhắc chuyện ấy cả. Vì nó không sai, mà cái không sai thì không có ai họp.
Chỉ có tôi biết. Và tôi giữ nó cho riêng mình, giữ như giữ một cái huy chương trong ngăn kéo mà không đeo ra ngoài bao giờ.
*
Năm hai nghìn mười lăm, tôi lấy chồng.
Chồng tôi tên Kiên, làm kế toán cho một công ty xây dựng. Anh không hiểu gì về nghề của tôi, đến bây giờ vẫn không. Có lần con gái tôi hỏi "mẹ làm nghề gì", anh trả lời hộ: "Mẹ làm máy tính."
Nhưng anh là người tử tế. Anh nấu ăn ngon. Anh không bao giờ hỏi lương tôi bao nhiêu. Và trong mười năm sau đó, hễ tôi phải thức đêm làm việc thì anh dậy pha cho tôi một cốc sữa nóng rồi đi ngủ tiếp, không nói gì cả.
Đám cưới chúng tôi tổ chức ở quê, ba mươi hai mâm.
Bố tôi hôm ấy mặc com lê, cái com lê ông chỉ mặc hai lần trong đời. Ông đi từng bàn, và ở bàn nào ông cũng nói một câu giống nhau:
"Cháu nó làm trên Hà Nội. Làm máy tính."
Ông nói câu ấy với vẻ tự hào mà tôi phải mất nhiều năm mới hiểu hết. Vì ông có hiểu tôi làm gì đâu. Ông chỉ biết là con gái ông làm một cái nghề mà ông không hiểu, và cái sự không hiểu ấy, với một ông bưu điện về hưu ở thị trấn, chính là bằng chứng rằng con mình đã đi xa hơn mình.
*
Cưới xong ba tháng thì tôi có thai.
Tôi nhớ cái hôm tôi biết. Tôi ngồi trong nhà vệ sinh công ty, cầm que thử, và cảm giác đầu tiên trong người tôi không phải là mừng.
Cảm giác đầu tiên là: chết rồi, mình vừa nói dối anh giám đốc hai năm trước.
Rồi mới đến mừng.
Các bạn cứ nghĩ mà xem. Một người đàn bà ba mươi lăm tuổi, có chồng, mang thai đứa con đầu lòng, mà cái ý nghĩ đầu tiên trong đầu là sợ mình đã hứa sai với sếp.
Tôi kể ra đây, không giấu, vì tôi biết trong số các bạn đọc cái này, sẽ có người đã từng ngồi trong đúng cái nhà vệ sinh ấy, cầm đúng cái que ấy, và nghĩ đúng cái ý ấy.
Chúng ta không ai nói với nhau chuyện đó bao giờ.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 6 →