🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Bố tôi biết chuyện vào năm tôi lớp mười một.

Ông biết vì tôi sơ ý. Một hôm tôi quên không phủ tấm vải điều lại cho ngay ngắn, mà cái nếp gấp thì bố tôi thuộc như thuộc mặt con.

Tối ấy ông gọi tôi ra hè.

"Con động vào máy à?"

Tôi im.

"Bố hỏi thật, con không phải sợ."

"Vâng ạ. Con có mở."

"Mở làm gì?"

Tôi định nói. Tôi định kể cho ông nghe về bốn chữ Xin chào thế giới, về quyển vở ô ly, về cái cảm giác làm ra được một thứ từ chỗ không có gì.

Nhưng tôi nhìn mặt ông, và tôi biết là kể ra thì ông cũng không hiểu. Không phải ông ngu. Bố tôi làm bưu điện hai mươi bảy năm, ông biết đọc bản đồ, ông sửa được xe đạp, ông tính nhẩm nhanh hơn tôi. Chỉ là cái thứ tôi đang mê thì nó không có trong đời ông, mà cái gì không có trong đời mình thì nghe kể cũng chỉ thấy là chuyện lạ.

Nên tôi nói:

"Con học tin học ạ. Ở trường có môn."

Bố tôi gật đầu.

"Ừ. Học thì học. Nhưng đừng có ham. Con gái học cái ấy làm gì."

Ông không mắng. Giọng ông hiền. Ông nói câu ấy đúng cái giọng người ta dặn nhau đừng đứng ngoài mưa.

Rồi ông ngồi im một lúc, và ông nói thêm một câu nữa, câu này thì tôi nhớ đến bây giờ:

"Cái nghề ấy nó là nghề của đàn ông con ạ. Con gái mình học sư phạm, ra làm cô giáo, gần nhà, chồng con nó đỡ khổ."

Tôi vâng.

Và sáng hôm sau tôi lại nhịn ăn sáng.

*

Tôi thi đại học năm hai nghìn linh ba.

Tôi giấu bố mẹ, đăng ký nguyện vọng một vào công nghệ thông tin của một trường trên Hà Nội. Nguyện vọng hai tôi để sư phạm cho bố yên tâm.

Ngày biết điểm, tôi đỗ nguyện vọng một.

Bố tôi cầm tờ giấy báo, đọc đi đọc lại. Mẹ tôi khóc, khóc vì mừng, nhưng khóc xong thì mẹ hỏi:

"Thế con không học sư phạm nữa à?"

Bố tôi đặt tờ giấy xuống bàn. Ông ngồi rất lâu. Rồi ông thở dài một cái, và ông nói:

"Thôi. Nó thích thì cho nó học. Nhưng học xong là phải về."

Tôi vâng.

Tôi chưa về lần nào cả. Hai mươi hai năm rồi. Mỗi năm tôi về ba lần, Tết, giỗ, và hè. Bố tôi mất năm hai nghìn mười chín, mất trước khi tôi kịp cho ông xem cái gì tôi làm ra.

Mà giả sử ông còn sống thì tôi cũng chẳng biết cho ông xem cái gì. Tôi làm phần mềm tính công nợ. Không có gì để chỉ tay vào mà bảo: bố ơi, cái này con làm đấy.

Đó là chuyện tôi tiếc nhất. Bố tôi cả đời làm bưu điện, mỗi lá thư ông đóng dấu là một lá thư có thật, đi đến một cái nhà có thật. Còn tôi thì hai mươi hai năm nay tôi làm ra cái gì?

Tôi làm ra những con số chạy từ chỗ này sang chỗ kia.

*

Lên đại học, lần đầu tiên tôi gặp những người giống mình.

Lớp tôi bốn mươi tám người, có sáu đứa con gái.

Sáu đứa chúng tôi ngồi hai bàn cuối. Không phải bị đẩy xuống, tự chúng tôi ngồi đấy. Vì ngồi trên thì cứ mỗi lần trả lời sai một câu là cả lớp lại quay xuống nhìn, mà cái nhìn ấy nó khác cái nhìn dành cho con trai trả lời sai. Con trai sai thì là nó chưa học bài. Con gái sai thì là ừ thì con gái mà.

Tôi học được điều đó trong ba tuần đầu.

Và tôi rút ra một kết luận, cái kết luận đã theo tôi suốt hai mươi hai năm sau: mình phải đúng nhiều hơn nó. Không phải đúng bằng. Phải đúng nhiều hơn.

Cho nên tôi học như điên.

Năm thứ nhất tôi ngủ năm tiếng một đêm. Tôi ở ký túc xá, giường tầng hai, đêm nào cũng dùng đèn pin chụp lên quyển sách vì tắt điện lúc mười một giờ. Có đợt tôi làm một bài tập lớn suốt bốn ngày không ra khỏi phòng, đến ngày thứ tư thì đứng lên bị choáng, ngã đập đầu vào thành giường, sưng một cục.

Nhưng tôi không khổ. Đấy là chỗ mà bây giờ nghĩ lại tôi thấy lạ nhất.

Tôi không hề thấy khổ. Tôi thấy sướng. Mỗi lần chạy được một cái gì đó, cái cảm giác ở quán bác Tuấn năm nào lại quay về, quay về nguyên vẹn, và tôi lại ngồi nhìn màn hình cười một mình.

Cả bốn năm đại học tôi sống bằng cảm giác ấy.

*

Đến năm thứ ba thì có một chuyện xảy ra, chuyện nhỏ thôi, nhưng tôi nhớ mãi.

Có một thầy dạy môn cơ sở dữ liệu. Thầy giỏi, dạy hay, sinh viên quý. Hôm ấy thầy chữa bài kiểm tra, và thầy cầm bài của tôi lên, giơ trước lớp.

"Bài này làm tốt nhất lớp. Cách giải rất gọn. Của bạn Huyền."

Cả lớp vỗ tay. Tôi sung sướng đến đỏ mặt.

Rồi thầy đặt bài xuống, và thầy nói thêm, nói vui thôi, nói với cả lớp:

"Đấy, các anh thấy chưa. Con gái mà nó còn làm được thế đấy."

Cả lớp cười ồ. Mấy đứa con trai ngồi trên quay xuống trêu tôi.

Tôi cũng cười.

Nhưng lúc ấy trong người tôi có một cái gì đó tụt xuống, tụt rất khẽ, khẽ đến mức phải đến hơn hai mươi năm sau, khi ngồi viết những dòng này, tôi mới gọi được tên nó ra.

Đó là lần đầu tiên tôi hiểu rằng: dù tôi có làm tốt nhất lớp thì cái tốt nhất ấy vẫn được đo bằng một cái thước khác.

Người ta không khen tôi giỏi. Người ta khen tôi giỏi so với con gái.

Và cái thước ấy, một khi đã đặt lên người mình rồi, thì gỡ ra không được nữa. Nó theo tôi vào phòng phỏng vấn. Nó theo tôi vào phòng họp. Nó theo tôi đến tận cái tuổi bốn mươi hai này.

*

Tôi ra trường năm hai nghìn không trăm lẻ bảy, bằng giỏi.

Hôm nhận bằng, tôi gọi điện về nhà. Mẹ tôi mừng lắm. Bố tôi cầm máy, nghe tôi nói, rồi ông hỏi đúng một câu:

"Thế bao giờ con về?"

"Con xin việc trên này bố ạ. Người ta gọi con rồi."

Đầu dây im lặng một lúc.

"Ừ," bố tôi nói. "Thế thì cố mà làm."

Rồi ông đưa máy cho mẹ.

Sau này tôi biết, cái tối hôm ấy ông có sang nhà bác Hoà hàng xóm, và ông khoe. Ông khoe con gái ông ra trường bằng giỏi, được công ty trên Hà Nội gọi.

Bác Hoà kể lại cho tôi nghe, kể vào đám tang ông, mười hai năm sau.

Hết Chương 3

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 4
← TrướcTiếp →