Điện thoại reo lúc một giờ bốn mươi sáng.
Tôi vớ lấy trong bóng tối. Trên màn hình là tên anh trưởng phòng.
"Chị Huyền ơi. Hỏng rồi chị."
*
Hệ thống thanh toán ngừng từ một giờ hai mươi. Không phải chậm. Ngừng hẳn.
Mọi giao dịch đều trả về lỗi. Hai giờ đêm thì lượng giao dịch ít, chừng bốn nghìn một giờ, nhưng đến sáu giờ sáng là bắt đầu cao điểm, và bảy giờ thì một trăm nghìn người sẽ mở ứng dụng ra mà không trả được tiền.
Bốn tiếng.
Tôi ngồi dậy, ra phòng khách, mở máy. Chồng tôi trở mình, hỏi gì đó, tôi bảo anh ngủ đi.
Trong nhóm trò chuyện khẩn cấp đã có bảy người.
Tôi đọc lướt lịch sử. Người ta đã thử ba cách. Cả ba đều không được. Bạn nam hai mươi bốn tuổi kia đang trực, bạn ấy đã thức từ nãy, và ba cách kia đều là của bạn ấy.
Tôi gõ vào nhóm: "Chị vào rồi. Cho chị mười phút xem log."
*
Tôi xem log.
Và trong khoảng năm phút, tôi không hiểu gì cả.
Cái lỗi ấy nó lạ. Nó không giống lỗi thường. Hệ thống không báo sai ở chỗ nào cụ thể, nó chỉ đơn giản là treo, treo ở một bước mà lẽ ra không thể treo.
Tôi thử hỏi cái công cụ.
Tôi dán log vào, mô tả tình huống, hỏi nguyên nhân.
Nó trả lời trong hai mươi giây. Nó đưa ra bốn giả thuyết, trình bày rất rõ ràng, có gạch đầu dòng, có đề xuất cách kiểm tra từng cái.
Tôi thử cả bốn.
Không cái nào đúng.
Tôi hỏi lại, mô tả kỹ hơn. Nó đưa thêm ba giả thuyết nữa, cũng rõ ràng, cũng tự tin.
Cũng không cái nào đúng.
Tôi ngồi trước màn hình lúc hai giờ hai mươi phút sáng, và tôi hiểu ra một chuyện.
Nó không biết.
Nó không thể biết. Vì cái lỗi này không nằm trong mã nguồn. Nó nằm trong lịch sử.
*
Bây giờ tôi phải giải thích, và tôi sẽ cố giải thích cho cả những bạn không làm nghề này cũng hiểu.
Cái hệ thống ấy có một chỗ, một chỗ rất nhỏ, xử lý những giao dịch phát sinh vào đúng khoảng thời gian đổi ngày.
Chỗ ấy do tôi viết. Năm hai nghìn mười ba.
Hồi ấy có một khách hàng doanh nghiệp lớn, họ chốt sổ vào lúc nửa đêm, và cách chốt của họ khác người. Chúng tôi đã phải làm riêng cho họ một đường xử lý.
Cái khách hàng ấy đã rời đi từ năm hai nghìn mười bảy.
Nhưng cái đường xử lý riêng kia thì vẫn còn. Không ai xoá, vì không ai biết nó dùng để làm gì. Nó nằm im tám năm.
Và đêm hai mươi tháng ba năm ấy, do một thay đổi ở chỗ khác, hoàn toàn không liên quan, cái đường ngủ tám năm ấy bỗng được đánh thức.
*
Trong cả công ty, số người biết chuyện này còn đúng một.
Không phải vì tôi giỏi hơn ai. Chỉ vì tôi là người duy nhất còn ở lại từ năm hai nghìn mười ba.
Tôi ngồi trong phòng khách, hai giờ hai mươi sáng, và tôi nhớ ra.
Tôi nhớ ra cái buổi chiều tháng năm năm ấy, nhớ cả cái phòng họp nhỏ có máy lạnh hỏng, nhớ anh Đức đứng ở bảng trắng vẽ sơ đồ, nhớ chị bên khách hàng tên chị Vân nói giọng miền Trung.
Cái trí nhớ ấy không có trong tài liệu nào cả. Nó không nằm trong mã nguồn. Nó không nằm trên mạng. Không một cái máy nào trên đời này có thể biết được, vì nó chưa từng được viết ra ở đâu.
Nó chỉ nằm trong đầu một người đàn bà bốn mươi hai tuổi.
*
Tôi sửa xong lúc năm giờ mười.
Ba tiếng mười phút.
Nếu là tôi của năm hai nghìn hai mươi, tôi làm việc ấy trong một tiếng. Tôi biết chắc. Vì tôi đã từng làm những việc khó hơn thế trong ít thời gian hơn thế.
Ba tiếng mười phút ấy, có một tiếng rưỡi là tôi loay hoay.
Loay hoay không phải vì không biết. Loay hoay vì tay tôi đã chậm. Vì tôi đã quen với việc mô tả vấn đề cho một cái máy rồi chờ nó nghĩ, và bây giờ phải tự nghĩ thì cái nếp ấy nó cứ chen vào.
Có một lúc, khoảng bốn giờ sáng, tôi bắt được chính mình đang gõ mô tả vấn đề vào ô trò chuyện lần thứ chín, dù tôi đã biết là nó không giúp được.
Tôi gõ vì tay tôi muốn gõ.
Tôi xoá đi, và tôi ngồi ôm đầu chừng ba mươi giây.
*
Sáu giờ sáng, hệ thống chạy lại bình thường.
Trong nhóm trò chuyện, mọi người reo lên. Anh trưởng phòng viết: "Cảm ơn chị Huyền. May có chị."
Bạn nam hai mươi bốn tuổi nhắn riêng cho tôi:
"Chị ơi em phục chị thật. Em ngồi từ 1h mà không ra. Chị làm sao mà nghĩ ra được thế ạ?"
Tôi nhìn cái tin nhắn ấy rất lâu.
Rồi tôi gõ:
"Chị làm ở đây từ 2013 em ạ. Chị nhớ thôi."
Bạn ấy nhắn lại một biểu tượng cúi chào.
*
Bảy giờ, tôi gọi con dậy đi học.
Tôi đưa con đi. Ngồi sau xe, con bé lớn kể chuyện lớp. Tôi ừ hử, và có đoạn tôi suýt vượt đèn đỏ.
Trả con xong, tôi không về nhà. Tôi tấp vào một quán cà phê vỉa hè, gọi một ly đen, và ngồi.
*
Tôi ngồi đấy chừng một tiếng, và trong một tiếng ấy tôi hiểu ra ba chuyện.
Chuyện thứ nhất: cái máy kia, dù nó giỏi đến đâu, cũng không cứu được tôi ở đúng cái chỗ đêm qua. Vì thứ cứu được đêm qua không phải là kỹ năng. Nó là hai mươi hai năm ngồi ở một chỗ.
Chuyện thứ hai, và chuyện này mới đau: cái vốn hai mươi hai năm ấy là thứ duy nhất tôi còn có. Và tôi đang tiêu nó dần.
Mỗi lần tôi nhờ máy làm thay, tôi lại bớt đi một chút cái sự hiểu. Cái sự hiểu ấy là thứ đẻ ra trí nhớ. Trí nhớ ấy là thứ đêm qua đã cứu một trăm nghìn người khỏi việc không trả được tiền lúc bảy giờ sáng.
Đêm qua tôi vừa tiêu một đồng nữa.
Chuyện thứ ba là chuyện tôi ngồi ở quán cà phê ấy mà tính đi tính lại.
Còn bao nhiêu đồng nữa?
Cái hệ thống ấy có bao nhiêu chỗ như cái đường ngủ tám năm kia? Tôi ước chừng ba chục. Có thể bốn chục.
Ba bốn chục cái, nằm im, chỉ có tôi biết.
Mỗi năm sẽ có vài cái thức dậy.
Và mỗi năm, tôi lại nhớ kém hơn một chút.
Đến một năm nào đó, sẽ có một cái thức dậy vào lúc hai giờ sáng, và điện thoại sẽ reo, và tôi sẽ ngồi dậy, mở máy, nhìn vào log, và tôi sẽ không nhớ ra.
Không ai trách tôi cả. Người ta sẽ bảo: chị Huyền cũng không sửa được, chắc khó thật.
Còn tôi thì tôi sẽ biết là mình đã từng biết.
*
Tôi uống hết ly cà phê.
Tôi mở điện thoại, vào nhóm trò chuyện của công ty, và tôi gõ một tin nhắn dài.
Tin nhắn ấy nói hết. Nói về đêm mùng bảy tháng hai. Nói về mười bốn tiếng. Nói về cái buổi chia sẻ chiều thứ sáu và bạn nữ hai mươi ba tuổi ghi vào sổ. Nói cả về câu tôi nghe được qua khe cửa.
Tôi viết mất hai mươi phút.
Tôi đọc lại một lần.
Rồi tôi bôi đen toàn bộ, và tôi xoá.
Tôi trả tiền cà phê, lên xe, và tôi đi làm.
Chín giờ tôi vào công ty. Cả phòng vỗ tay khi tôi bước vào, vì chuyện đêm qua đã lan ra.
Tôi cười, giơ tay chào mọi người, và tôi về chỗ ngồi.
Rồi tôi mở máy lên, và cái đầu tiên tôi mở, trước cả hộp thư, là cái ô trò chuyện màu trắng đang chờ tôi gõ vào.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 13 →