🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Tháng chín năm hai nghìn hai mươi tư, công ty có đợt đánh giá giữa năm.

Tôi được xếp loại xuất sắc. Thưởng hai tháng lương. Trong biên bản đánh giá, mục nhận xét của quản lý, anh trưởng phòng viết:

"Chị Huyền là ví dụ tiêu biểu cho việc kinh nghiệm lâu năm vẫn tạo ra hiệu quả vượt trội. Đề nghị chị chia sẻ phương pháp làm việc cho toàn phòng."

Tôi đọc câu ấy ba lần.

Rồi tôi đóng tệp lại.

*

Buổi chia sẻ được xếp vào chiều thứ sáu, bốn giờ, bốn mươi lăm phút.

Tôi soạn trong ba tối.

Tôi soạn một bài về quản lý thời gian, về cách chia nhỏ công việc, về việc đọc kỹ đặc tả trước khi bắt tay. Toàn những thứ đúng. Toàn những thứ tôi thật sự tin.

Toàn những thứ không liên quan gì đến lý do năng suất tôi tăng gấp ba.

Chiều thứ sáu, tôi lên nói.

Ba mươi hai người dự. Người ta nghe chăm chú, có người ghi chép. Cuối buổi có bốn câu hỏi, tôi trả lời cả bốn.

Và câu thứ tư là của một bạn nữ mới vào, hai mươi ba tuổi.

Bạn ấy hỏi:

"Chị ơi, em thấy chị làm nhanh quá. Em cũng cố mà không kịp. Có phải tại em chưa đủ kinh nghiệm không ạ?"

Bạn ấy hỏi thật lòng. Mặt bạn ấy lo lắng. Tôi nhìn thấy trong mắt bạn ấy đúng cái tôi từng có năm hai mươi ba tuổi, ngồi bàn cuối trong lớp bốn mươi tám người có sáu đứa con gái.

Và tôi nói:

"Không sao đâu em. Cứ làm rồi sẽ quen. Chị cũng phải mất mấy năm đấy."

Cả phòng gật gù. Có người bảo: "Chị Huyền nói chuẩn."

Bạn ấy cảm ơn tôi, và bạn ấy ghi câu ấy vào sổ.

*

Đêm ấy tôi không ngủ được.

Tôi nằm nghĩ về cái quyển sổ của bạn ấy.

Trong quyển sổ ấy bây giờ có một dòng, dòng ấy do tôi đọc cho. Và bạn ấy sẽ tin nó. Bạn ấy sẽ cố. Bạn ấy sẽ thức đêm. Bạn ấy sẽ tự trách mình vì không nhanh bằng một người đàn bà bốn mươi hai tuổi có hai con.

Mà cái người đàn bà ấy thì không nhanh. Cái người đàn bà ấy có một cái máy.

Tôi trở dậy lúc hai giờ sáng, ra ban công ngồi.

Và tôi nhận ra một điều làm tôi lạnh cả người:

Tôi không chỉ đang giấu. Tôi đang bắt người khác trả giá cho cái tôi giấu.

Cái thước mà công ty dùng để đo, bây giờ có tôi ở trong đó. Năng suất trung bình của phòng đã nhích lên vì tôi. Và bạn hai mươi ba tuổi kia, cùng mấy bạn nữa, đang bị đo bằng cái thước có tôi ở trong.

Đúng cái cách mà mười năm trước, ở tầng ba của một toà nhà khác, người ta lấy con số của người nhanh nhất làm chuẩn cho cả phòng.

*

Sáng thứ hai, tôi quyết định nói.

Tôi thật sự đã quyết định. Tôi soạn sẵn trong đầu: Anh ơi, em muốn nói lại cho rõ về cái buổi chia sẻ hôm thứ sáu.

Tôi đi đến cửa phòng anh trưởng phòng.

Cửa đóng. Bên trong có tiếng nói chuyện.

Tôi đứng chờ.

Và qua khe cửa, tôi nghe thấy giọng anh ấy, đang nói điện thoại:

"...không, bên anh quý này vượt chỉ tiêu rồi. Ừ. Ừ, đội anh có mấy người làm khoẻ lắm... Cái gì? Không, cứ để nguyên đầu người đã, đừng cắt vội. Sang năm tính. Ừ, sang năm nếu vẫn thế này thì hai người là đủ."

Im lặng một lúc.

"Ừ. Chuẩn. Bây giờ một người nó làm được việc của ba người rồi mà."

*

Tôi đi về chỗ ngồi.

Tôi ngồi xuống, mở máy, và tôi không nhớ mình đã làm gì trong hai tiếng sau đó.

Cái câu cuối cùng ấy cứ vang trong đầu tôi.

Bây giờ một người nó làm được việc của ba người rồi mà.

Anh ấy biết.

Không phải biết cụ thể là tôi. Anh ấy biết cái chuyện chung. Anh ấy biết rằng năng suất trong phòng tăng vọt không phải vì ai đó bỗng nhiên giỏi lên gấp ba.

Anh ấy biết, và anh ấy không hỏi.

Vì hỏi thì sao? Hỏi ra rồi thì anh ấy phải xử lý. Mà xử lý thì năng suất tụt, mà năng suất tụt thì chính anh ấy bị hỏi.

Cho nên tất cả chúng tôi, cả cái phòng ba mươi hai người, cả anh trưởng phòng, cả cái công ty này, đang cùng nhau không hỏi.

*

Từ hôm ấy tôi bắt đầu để ý.

Và tôi thấy.

Tôi thấy anh Tuấn, bốn mươi tám tuổi, người lớn tuổi nhất phòng, có thói quen quay màn hình vào tường. Trước kia bàn anh không thế.

Tôi thấy bạn nam hai mươi bốn tuổi, cái bạn giỏi khủng khiếp kia, một hôm nộp lên một đoạn có phong cách khác hẳn phong cách của bạn ấy. Tôi nhận ra ngay, vì tôi đọc mã của bạn ấy hai năm rồi.

Tôi thấy chị kế toán trưởng, trong buổi liên hoan, uống hai chén rồi cười bảo: "Bây giờ chị làm báo cáo tài chính nhanh lắm em ạ, chị có bí kíp." Rồi chị nháy mắt.

Tôi thấy cả một anh ở phòng nhân sự, hôm nọ vô tình để mở màn hình, trên đó là một cửa sổ trò chuyện với dòng chữ: "viết giúp tôi email từ chối ứng viên sao cho nhẹ nhàng".

Hoá ra không phải mình tôi.

Hoá ra cả cái toà nhà mười hai tầng này, mỗi người ngồi trong một cái ô của mình, đang cùng làm một việc, và cùng tưởng rằng chỉ mình mình làm.

*

Cái phát hiện ấy đáng lẽ phải làm tôi nhẹ đi.

Nó không.

Nó làm tôi thấy một cái gì đó còn khó chịu hơn nhiều.

Vì nếu chỉ mình tôi làm, thì tôi là kẻ gian, và kẻ gian thì còn có đường quay lại: thú nhận, chịu phạt, làm lại.

Nhưng nếu tất cả cùng làm, và tất cả cùng không nói, thì đó không còn là chuyện gian nữa.

Đó là luật chơi mới, mà không ai viết ra, không ai công bố, và không ai được phép nhắc tới.

Và một khi đã là luật chơi thì người thú nhận không phải là người trung thực. Người thú nhận là người phá luật.

*

Tôi có kể chuyện này với đúng một người: chị Nga.

Chúng tôi ngồi ở đúng cái quán bia hôm nọ. Tôi kể hết. Kể từ cái đêm mùng bảy tháng hai.

Chị Nga nghe hết, không ngắt một lần nào.

Kể xong, tôi hỏi:

"Chị ơi, em có tệ không?"

Chị Nga im lặng chừng nửa phút.

Rồi chị nói:

"Chị dùng từ tháng mười một năm ngoái."

Tôi ngẩng phắt lên.

"Chị dùng trước em ba tháng." Chị cười, cái cười mệt mỏi. "Cái vụ dậy bốn rưỡi sáng học ấy, chị bỏ rồi. Bỏ từ tháng giêng."

Chúng tôi ngồi im một lúc lâu.

Rồi chị Nga nói, và câu này chị nói rất khẽ, khẽ đến mức tôi phải nhoài người sang mới nghe rõ:

"Huyền này. Chị sợ nhất cái gì em biết không?"

"Cái gì hả chị?"

"Chị không sợ bị phát hiện."

Chị cầm cốc bia lên, nhìn vào trong đó.

"Chị sợ là sẽ không có ai phát hiện cả."

Hết Chương 11

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 12
← TrướcTiếp →