🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Tuần đầu tiên, tôi dùng mười bốn tiếng ấy để ngủ.

Ngủ trưa. Ở công ty có phòng nghỉ, tôi vào đấy nằm bốn mươi phút mỗi ngày. Về nhà thì ngủ sớm, mười giờ đã lên giường.

Sau một tuần, tôi soi gương và thấy mặt mình khác. Cái quầng thâm nhạt đi. Chồng tôi bảo: "Dạo này em tươi thế."

Tuần thứ hai, tôi dùng mười bốn tiếng ấy để đưa con đi học.

Trước kia sáng nào chồng tôi cũng đưa, vì tôi phải vào công ty sớm để bù cho những hôm về muộn. Từ tuần ấy tôi đưa. Con bé lớn ngồi sau xe, ôm eo tôi, kể chuyện lớp. Có hôm nó bảo: "Mẹ ơi mẹ đưa con đi mãi nhé."

Tuần thứ ba, tôi gọi điện về quê cho mẹ. Gọi hai lần, mỗi lần bốn mươi phút.

Mẹ tôi ngạc nhiên: "Ơ, con không bận à?"

Tôi phải kể mấy chuyện này ra trước, vì nếu không thì các bạn sẽ tưởng cái tôi làm là một chuyện trượt dốc tối tăm.

Nó không tối tăm. Ba tháng đầu là ba tháng dễ chịu nhất trong mười năm của tôi.

Đó chính là chỗ nguy hiểm.

*

Nhưng tôi phải nói cả chuyện kia nữa, chuyện xảy ra song song.

Tháng thứ hai, tôi bắt đầu nhận ra là mình không đọc kỹ nữa.

Lần đầu, tôi đọc lại hai trăm mười một dòng, đọc từng chữ, tìm bằng được lỗi.

Đến khoảng lần thứ ba mươi, tôi đọc lướt.

Đến khoảng lần thứ năm mươi, tôi chỉ cho chạy kiểm thử. Chạy qua thì nộp.

Cái này nó xảy ra dần dần, không có hôm nào tôi quyết định "từ nay tôi không đọc nữa" cả. Nó giống như đi cùng một con đường mỗi ngày: ban đầu mình nhìn hai bên, sau một tháng thì mình không nhìn nữa, không phải vì mình lười, mà vì đầu mình đã biết là hai bên không có gì.

Có điều lần này thì có. Chỉ là tôi không nhìn.

*

Tháng thứ tư, có một chuyện xảy ra.

Trong một buổi họp, sếp hỏi tôi về một đoạn xử lý trong chính cái mô đun mà tôi nộp tháng trước.

"Chị Huyền ơi, cái chỗ này mình xử lý xung đột theo cách nào ấy nhỉ?"

Tôi mở tệp ra. Tôi nhìn.

Và tôi không nhớ.

Không phải quên chi tiết. Tôi không nhớ là mình đã từng biết.

Tôi ngồi nhìn hai mươi dòng ấy trong cái im lặng của phòng họp, và tôi có cảm giác mình đang đọc chữ của một người lạ. Đúng ra thì tôi đang đọc chữ của một người lạ thật.

Tôi phải đọc mất khoảng bốn mươi giây mới hiểu ra nó làm gì. Bốn mươi giây trong một cuộc họp thì dài lắm.

Rồi tôi giải thích. Tôi giải thích trôi chảy, vì đọc xong thì tôi hiểu ngay, cái đầu hai mươi hai năm nghề nó vẫn còn đấy.

Sếp gật gù: "À ok. Cảm ơn chị."

Không ai biết gì cả.

Nhưng tôi thì tôi biết.

Trước kia, mỗi dòng trong hệ thống ấy tôi thuộc như thuộc đường về nhà. Người ta hỏi bất kỳ chỗ nào tôi cũng trả lời được ngay, trả lời cả những thứ không ghi trong tài liệu, kiểu "chỗ ấy hồi năm mười tám mình để thế vì khách hàng có yêu cầu riêng, sau bỏ rồi nhưng chưa ai dám xoá".

Cái vốn ấy, cái vốn hai mươi hai năm ấy, nó là thứ duy nhất tôi có mà bạn hai mươi bốn tuổi kia không có.

Và tôi đang tiêu nó đi mà không hay.

*

Tối hôm ấy tôi về, ngồi rất lâu.

Tôi có mở máy ra, định làm một việc: định lấy một mô đun bất kỳ, tự viết từ đầu, không nhờ ai, để xem tay mình còn không.

Tôi mở màn hình trắng ra.

Tôi ngồi mười phút.

Và tôi không viết được.

Không phải không biết viết. Tôi biết chứ, tôi biết rõ. Chỉ là cái sức để bắt đầu từ con số không, cái sức để đối diện với một màn hình trắng và tự mình lấp đầy nó, cái sức ấy tự nhiên không còn.

Nó giống như người ta đi thang máy sáu tháng liền rồi một hôm quyết định leo bộ lên tầng mười hai. Chân vẫn là chân ấy. Nhưng cái ý chí thì đã quen với thang máy mất rồi.

Tôi tắt máy đi ngủ.

Và trước khi ngủ, tôi tự nhủ một câu, câu này tôi nói với mình chắc phải ba trăm lần trong hai năm sau đó:

Cuối tuần mình sẽ tập lại.

*

Tháng thứ sáu, năng suất của tôi lên gấp ba.

Cái này thì có số liệu hẳn hoi, vì công ty đo. Mỗi quý người ta có một bảng, đếm số việc hoàn thành, đếm số dòng, đếm số lỗi phát sinh sau khi giao.

Quý ấy tôi đứng đầu phòng.

Không những đứng đầu. Số việc tôi làm bằng hai người cộng lại, mà số lỗi phát sinh thì thấp thứ hai.

Anh trưởng phòng gọi tôi vào.

"Chị Huyền, quý này chị làm tốt quá. Chị có bí quyết gì không, chia sẻ cho anh em với."

Tôi ngồi trước mặt anh ấy.

Và tôi có ba giây để chọn.

Ba giây ấy, tôi nghĩ đến rất nhiều thứ. Tôi nghĩ đến ngày mùng năm hàng tháng. Tôi nghĩ đến chị Nga dậy lúc bốn rưỡi sáng giấu chồng. Tôi nghĩ đến cái nhìn thèm muốn mà cả phòng dành cho bạn hai mươi bốn tuổi.

Và tôi nghĩ đến một câu hỏi rất giản dị: nếu mình nói ra, thì cái quý sau người ta sẽ đo mình bằng thước nào?

Rồi tôi nói:

"Dạ chắc tại em sắp xếp lại thời gian thôi anh. Với lại con em lớn rồi, đỡ vất hơn trước."

Anh trưởng phòng cười.

"Ừ, đúng rồi. Con lớn là khác hẳn. Chị cứ giữ phong độ này nhé."

Tôi đi ra khỏi phòng.

Và ở hành lang, tôi đứng lại một giây, vì tôi vừa nhận ra một chuyện.

Tôi vừa nói dối. Nói dối trơn tru, không hề chuẩn bị, không hề run.

Y hệt cái hôm ở vòng phỏng vấn thứ ba, mười một năm trước, khi anh giám đốc hỏi tôi có định lấy chồng không.

Hoá ra cái kỹ năng ấy, một khi đã học được rồi thì không quên. Nó nằm im trong người mình cả chục năm, và đến lúc cần thì nó tự bật ra, trơn như mỡ.

*

Tối hôm ấy, lần đầu tiên tôi nghĩ đến cái từ mà tôi đã tránh suốt sáu tháng.

Tôi đang giấu.

Không phải "chưa nói". Không phải "không ai hỏi". Giấu.

Và một khi mình đã thừa nhận là mình đang giấu, thì mọi thứ đổi hết. Vì từ giây phút ấy trở đi, mỗi ngày đi làm là mỗi ngày mình phải nhớ là mình đang giấu.

Tôi bắt đầu để ý những chuyện lặt vặt.

Tôi bắt đầu không mở cái công cụ ấy khi có người đứng sau lưng.

Tôi bắt đầu ngồi quay màn hình vào tường.

Tôi bắt đầu, trong các buổi họp, nói thêm vài câu bâng quơ về "hôm qua em ngồi debug đến hai giờ sáng", nói cho có, nói để cho khớp với cái hình ảnh mà người ta có về tôi.

Cái câu nói dối ấy, các bạn ạ, nó bé lắm. Nó bé đến mức không ai gọi nó là nói dối.

Nhưng tôi đã nói nó chừng bốn mươi lần trong một năm.

Hết Chương 10

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 11
← TrướcTiếp →