🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Nhà sư tỉnh giấc vì khát nước. Ông kéo tấm cửa giấy sang một bên.

Trong gian ngoài, năm người chủ nhà vẫn nằm nguyên chỗ cũ.

Chỉ có điều không ai còn đầu.

*

Trước khi khoác áo tu, ông tên là Isogai Heidazaemon Taketsura, võ sĩ dưới trướng một vị lãnh chúa ở Kyūshū.

Người ta nhớ về ông như một người khỏe và gan. Ông giỏi cung, giỏi kiếm, đi trận nhiều lần mà chưa từng lùi. Nhưng khi chủ nhân mất, gia tộc suy, ông không đi tìm chủ mới. Ông cạo đầu, lấy pháp danh Kwairyō, và bắt đầu đi.

Ông đi bộ khắp các tỉnh, không nhận cúng dường nhiều, không ở lâu một nơi. Đêm nào không có chùa, không có nhà ai cho trọ, ông ngủ ngoài đồng, gối đầu lên tay, lấy trời làm mái. Người ta bảo ông coi thường ma quỷ. Ông không cãi. Ông chỉ nói rằng người đã bỏ hết thì chẳng còn gì để bị lấy mất.

*

Một chiều nọ, ông đi qua vùng núi xứ Kai.

Trời tối rất nhanh trong núi. Sương xuống trước cả hoàng hôn, đặc và lạnh, bám lên vạt áo. Đường thì hẹp, hai bên là rừng, và trong rừng đã bắt đầu vang lên những tiếng mà ban ngày không có.

Kwairyō không tìm được nhà nào. Ông chọn một khoảnh cỏ bên đường, đặt tay nải xuống, và sửa soạn ngủ ở đó.

Rồi có tiếng bước chân.

Một người tiều phu đi tới, vác rìu, lưng gùi củi. Ông ta thấy nhà sư sắp nằm xuống bãi cỏ thì đứng sững lại.

"Thầy," ông ta nói, giọng thật sự hoảng. "Thầy định ngủ ở đây à? Vùng này không ngủ ngoài trời được đâu. Ở đây có thứ không hiền."

"Bần tăng không sợ," Kwairyō đáp, bình thản. "Thân này chỉ là thân mượn."

"Thầy không sợ thì tôi sợ." Người tiều phu chuyển gùi củi sang vai kia. "Nhà tôi tồi tàn lắm, nhưng có mái. Xin thầy về nghỉ tạm một đêm cho tôi yên lòng."

Kwairyō nhận lời. Có gì đâu mà không nhận.

*

Căn lều nằm sâu trong rừng, sau một quãng đường mòn tối om.

Bên trong ấm hơn ông tưởng. Có bếp lửa nhỏ. Và có bốn người nữa — hai đàn ông, hai đàn bà — đang ngồi hơ tay quanh bếp.

Cả bốn đứng dậy chào ông.

Kwairyō hơi ngạc nhiên. Họ cúi chào rất chuẩn — đúng khoảng cách, đúng độ sâu, đúng lời — cái lối lễ nghi của người từng sống trong nhà quyền quý, không phải của người đốn củi trong rừng sâu.

Ông nói ra điều ấy, nhẹ nhàng.

Chủ nhà im một lúc, rồi đáp:

"Thầy tinh mắt. Trước kia tôi cũng có chút danh phận. Nhưng tôi sống buông thả, làm hại không ít người, khiến nhiều nhà tan nát. Cơ nghiệp mất là đáng. Bây giờ tôi ở đây, làm lụng qua ngày, và cố trả bớt cái mình đã gây ra. Tôi vẫn mong có ngày trả hết."

Kwairyō nghe, và lòng ông thấy quý người này. Một kẻ chịu gọi tên lỗi của mình là chuyện hiếm.

Ông giảng cho họ một thời pháp ngắn, giản dị, về việc nghiệp cũ có thể chuyển được nếu người ta thật lòng. Rồi ông tụng kinh hồi hướng cho gia chủ.

Đêm khuya. Chủ nhà dẫn ông vào một gian nhỏ bên hông, trải chiếu, chúc ngủ ngon. Ông nằm xuống, nghe tiếng lửa lép bép ngoài kia lụi dần, rồi ngủ.

*

Rồi ông khát nước, và tỉnh dậy.

Ngoài gian chính, ngọn đèn dầu andon vẫn còn cháy leo lét.

Kwairyō kéo tấm cửa giấy sang.

Năm người nằm đó. Đúng năm người. Đúng chỗ họ ngồi lúc tối. Áo quần nguyên vẹn, dáng nằm bình thản, như đang ngủ.

Không ai còn đầu trên vai.

Kwairyō đứng rất lâu, tay vẫn đặt trên khung cửa giấy.

Ông không hoảng. Trong ông chỉ dấy lên một cảm giác khác — thứ cảm giác lạnh gáy hơn cả sợ: cách đây hai canh giờ, những người này còn hơ tay bên bếp, còn cúi chào ông, còn kể cho ông nghe nỗi ân hận của đời họ. Ông đã tụng kinh cho họ. Ông đã thấy mến họ.

Và bây giờ ông không biết mình đã ngồi cùng ai.

Ông nhớ ra một cuốn sách cũ từng đọc thời còn làm võ sĩ. Sách chép về loài rokurokubi — hạng người mà đêm đến, cái đầu rời khỏi thân đi rong, sáng ra lại quay về gắn vào chỗ cũ. Và sách chép thêm một điều rất quan trọng: nếu ai bắt gặp cái thân không đầu ấy mà dời nó sang chỗ khác, thì cái đầu về sẽ không sao gắn lại được nữa.

Kwairyō khẽ chạm vào thân người chủ nhà. Lạnh, và nhẹ hẫng — nhẹ như một bộ áo rỗng.

Ông nhấc nó lên, đưa qua cửa sổ, đặt xuống bên ngoài lều. Rồi ông ra vườn.

*

Trong vườn tối, ông nghe tiếng người nói chuyện.

Ông men theo tiếng, nép vào một gốc cây lớn.

Ở khoảng trống giữa lùm cây, năm cái đầu đang lơ lửng trong không khí, xoay qua xoay lại, trò chuyện với nhau như thể đang ngồi quanh bếp lửa. Vẫn giọng ấy. Vẫn lối nói lễ phép ấy.

Chúng đang bàn về ông.

Kwairyō không nghe hết. Ông chỉ nghe đủ để hiểu rằng người khách trọ đêm nay là chủ đề của cuộc bàn bạc, và rằng cuộc bàn bạc ấy không có ý tốt.

Rồi một cái đầu — đầu người chủ nhà — chợt im bặt.

"Cái thân của ta," nó nói. "Có kẻ đã dời cái thân của ta."

Năm cái đầu quay phắt lại. Và chúng nhìn thấy nhà sư.

*

Chúng lao tới.

Kwairyō không chạy. Ông bẻ một cây non bên rào, cầm ngang, và đứng thẳng người lại — đứng đúng cái tư thế mà hai mươi năm làm võ sĩ đã dạy ông, thứ tư thế mà cạo đầu cũng không xóa được.

Ông đánh trả. Bình tĩnh, không hoảng, không hò hét. Cứ một cái đầu xông vào là ông gạt ra.

Bốn cái tháo lui, tan vào bóng tối rừng.

Cái đầu thứ năm — đầu người chủ nhà — không lui. Nó lao thẳng vào, cắn chặt lấy ống tay áo bên trái của ông, và không nhả.

Kwairyō giật. Nó vẫn không nhả.

Rồi nó ngừng động đậy.

Ông đứng trong vườn tối, thở, với một cái đầu treo lủng lẳng trên tay áo, hai mắt đã nhắm, gương mặt vẫn giữ nguyên cái vẻ lễ phép hồi tối.

*

Trời sáng. Ông không gỡ được nó ra.

Nên ông làm điều duy nhất còn lại: ông khoác tay nải lên vai, để nguyên cái đầu ở đó, và đi tiếp.

Ông xuống núi, sang xứ Shinano, tới vùng Suwa. Người trên đường trông thấy thì hò hét bỏ chạy. Đến đầu chợ thì lính bắt ông, giải lên quan, vì trông ông đúng như một kẻ vừa gây trọng tội.

Trước công đường, Kwairyō kể lại đầu đuôi. Kể thong thả, không thêm bớt, không tự bào chữa. Ông kể chuyện người tiều phu tốt bụng mời ông về, chuyện bốn người cúi chào rất đúng lễ, chuyện lời sám hối bên bếp lửa, và chuyện ông tỉnh giấc vì khát nước.

Các quan nghe xong thì cười. Không ai tin.

Chỉ có một viên lão quan ngồi cuối không cười. Ông ta bảo lính mang cái đầu lại gần, lật xem phần gáy — và ở đó, ông ta chỉ cho mọi người thấy những dấu vết mà sách xưa đã chép là dấu của loài rokurokubi.

"Thầy tu này nói thật," lão quan nói. "Cứ theo sách mà xét thì không sai vào đâu được."

Kwairyō được thả. Người ta còn nhìn ông với ít nhiều nể trọng.

*

Rồi ông lại lên đường.

Ông đi tiếp như ông vẫn đi bấy lâu — chậm, không vội, ngủ đâu cũng được. Có điều từ đó, ở mỗi nơi ông dừng chân, ông đều kể lại chuyện đêm ấy cho người ta nghe. Kể đúng như nó đã xảy ra, không thêm một chữ.

Nhờ vậy mà chuyện còn tới hôm nay.

Và nhờ vậy mà từ đó, ở những vùng núi có sương xuống sớm, khi có người lạ mời bạn về nhà giữa đêm với lời lẽ thật khéo và cái cúi chào thật đẹp, bao giờ cũng có một người trong làng khẽ kéo tay bạn lại, rồi kể cho bạn nghe về một nhà sư khát nước.

Góc tương tác

- Bestiary (M4): Rokurokubi — trong dân gian Nhật có hai kiểu. Kiểu thứ nhất là "cổ dài": ban đêm cổ giãn ra rất dài, đầu đi rong còn thân vẫn nằm nguyên. Kiểu thứ hai — chính là kiểu trong truyện này — gọi là nukekubi, "đầu rời": đầu tách hẳn khỏi thân, bay đi, sáng lại về gắn vào. Ban ngày họ sống lẫn giữa người thường, làm ăn bình thường, chào hỏi lễ phép, không ai phân biệt được. Dấu hiệu nhận biết duy nhất, theo sách xưa: những vệt hằn quanh gáy. Nơi xuất hiện: làng hẻo lánh, lều trong rừng núi, nhà trọ dọc đường xa. Cách khắc chế mà truyện chỉ ra: tìm cái thân không đầu và dời nó đi chỗ khác — đầu về không gắn lại được. Ẩn ý dân gian: cái đáng sợ không đến từ nơi hoang vu, mà từ chỗ bạn vừa được mời vào ngồi sưởi.

- So sánh đa văn hóa (M7): Mô-típ "đầu lìa thân bay đi trong đêm" phân bố rộng khắp Đông Nam Á và Đông Á. Việt Nam có truyền thuyết ma lai — người ban ngày như thường, ban đêm đầu rời khỏi thân đi kiếm ăn, và cách trị theo dân gian cũng y hệt: giấu hoặc dời cái thân đi. Malaysia và Indonesia có penanggalan, Thái Lan có krasue, Philippines có manananggal (thân đứt làm đôi ở eo). Ở phương Tây, mô-típ gần nhất lại đi theo hướng khác: dullahan Ireland là kỵ sĩ cầm đầu mình trên tay, còn hiệp sĩ Xanh trong truyện thơ Anh trung cổ Gawain và Hiệp sĩ Xanh thì bị chặt đầu rồi nhặt đầu lên, kẹp nách, cưỡi ngựa đi. Điểm chung của cả vùng: đầu và thân là hai thứ có thể tách rời, và ai nắm được cái thân thì nắm được cả con người.

- Ghi chú tư liệu: Truyện in trong Kwaidan (1904). Hearn ghi ông dựa theo truyện Nhật, và trong truyện chính ông cho nhân vật dẫn lại một cuốn sách cổ về loài rokurokubi — chi tiết "dời thân thì đầu không gắn lại được" là từ đó. Phần dân gian là cốt truyện và luật trừ tà; phần văn chương của Hearn là chân dung nhà sư Kwairyō — sự điềm tĩnh gần như bướng bỉnh của ông chính là thứ giữ cho truyện không trượt sang rùng rợn thuần túy. Bản kể này lược khá nhiều cho phù hợp bạn đọc phổ thông: nguyên tác nói rõ những cái đầu bàn nhau chuyện ăn thịt người khách và tả chúng nhấm nháp côn trùng trong vườn, ở đây chỉ giữ ý "cuộc bàn bạc không có ý tốt"; cảnh giao đấu cũng được kể ước lệ. Nguyên tác còn một đoạn kết dài phía sau — về một tên trộm lấy cái đầu và về sau đem chôn cất, lập lễ cầu siêu — bản kể này dừng sớm hơn, ở chỗ nhà sư đem chuyện đi kể.

Hết Chương 3

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 4
← TrướcTiếp →