🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ở Mexico, trẻ con không được dạy rằng ma là chuyện bịa. Trẻ con được dạy giờ giới nghiêm.

Và giờ giới nghiêm ấy chỉ có một điều luật: khi trời tối, không ra sông.

*

Người ta gọi nàng là La Llorona — đọc gần như "la-dô-rô-na", nghĩa là "người đàn bà khóc".

Nàng mặc áo trắng. Áo dài chấm đất, trắng như vôi mới, trắng đến mức trong đêm nó là thứ duy nhất còn nhìn thấy được. Tóc đen xõa. Mặt thì không ai tả nổi — mọi lời kể đến chỗ đó đều dừng lại, hoặc đổi sang chuyện khác.

Nàng đi dọc bờ sông. Suốt đêm. Từ khúc này sang khúc kia, rồi quay lại.

Và nàng gọi.

"¡Ay, mis hijos!"

Ôi, các con tôi.

*

Truyện bắt đầu từ rất lâu, thời đất này còn gọi là Tân Tây Ban Nha.

Nàng là một cô gái nghèo ở làng ven sông. Đẹp — mọi bản kể đều nhấn mạnh điều đó, và đều nhấn mạnh rằng chính nàng cũng biết mình đẹp. Nàng gánh nước, giặt áo bên bờ, và tin rằng nhan sắc là một tấm vé đi ra khỏi cái làng bụi đỏ này.

Rồi có một người đàn ông đến. Người thành phố. Áo tốt, ngựa tốt, giọng nói của kẻ chưa từng phải xin xỏ ai điều gì.

Hai người có với nhau mấy đứa con.

*

Nhưng anh ta không cưới nàng.

Anh ta đi rồi về, đi rồi về, mỗi lần thưa hơn một chút. Rồi có lần đi và không về nữa.

Người làng kể lại — trong những bản kể độc ác nhất, cũng là những bản phổ biến nhất — rằng cuối cùng nàng trông thấy anh ta trong thành phố, trên một cỗ xe, bên cạnh một người đàn bà khác. Ăn mặc như bà chủ. Ngồi ở chỗ mà nàng đã tưởng là chỗ của mình.

Anh ta nhìn thấy nàng. Và anh ta không dừng xe lại.

*

Đêm hôm ấy trời mưa.

Nàng ra bờ sông cùng các con.

Và sáng ra, chỉ còn một mình nàng trở về.

*

Truyện dừng ở đó. Truyện luôn dừng ở đó.

Không bà mẹ Mexico nào kể tiếp phần ấy cho con mình nghe. Không có chi tiết, không có hình ảnh, không có cảnh nào được dựng lại. Chỉ có một khoảng trắng giữa hai câu — và trong hàng trăm năm, cái khoảng trắng ấy đáng sợ hơn bất cứ điều gì có thể viết vào đó.

Điều duy nhất người ta kể tiếp, là chuyện xảy ra sau.

*

Nàng hiểu ra.

Không phải hiểu dần dần. Là hiểu cùng một lúc, trọn vẹn, không thiếu một mảnh nào — cái loại hiểu mà con người không được thiết kế để chịu đựng.

Nàng chạy dọc bờ sông gọi tên các con. Gọi đến khản. Gọi đến khi trời sáng. Rồi trời lại tối, và nàng vẫn gọi.

Người làng bảo nàng gọi như thế rất nhiều đêm. Rồi một hôm không ai thấy nàng nữa.

*

Nhưng tiếng gọi thì không dừng.

Đó là điểm mấu chốt của truyền thuyết này, và là điều làm nó khác mọi truyện ma khác: La Llorona không đi tìm cách trả thù người đàn ông kia. Trong hầu hết các bản kể, anh ta biến mất khỏi truyện và không ai buồn nhắc tới nữa.

Nàng cũng không quay về làng đòi nợ ai.

Nàng chỉ ở lại bờ sông. Đi tới, đi lui, năm này qua năm khác, thế kỷ này qua thế kỷ khác, gọi những cái tên mà không ai còn nhớ.

Người ta bảo nàng không được nhận vào đâu cả, chừng nào chưa tìm được các con. Mà tìm thì không bao giờ tìm được.

Đó là hình phạt. Không phải lửa, không phải xiềng. Chỉ là một bờ sông dài, một đêm không hết, và một câu hỏi không có ai trả lời.

*

Nên từ đó, ở khắp Mexico, các bà mẹ có một câu để nói với con lúc chạng vạng.

"Về nhà. Trời tối rồi."

"Con chơi thêm chút nữa thôi—"

"Về nhà. Đừng để La Llorona nghe thấy tiếng con."

Đứa trẻ nào cũng cãi. Đứa trẻ nào cũng chạy về.

Vì có một chi tiết trong truyện mà đứa trẻ nào nghe xong cũng nhớ suốt đời — chi tiết khiến người lớn cũng bước nhanh hơn khi đi qua cầu ban đêm.

*

Chi tiết đó là thế này.

Nàng đang tìm các con của nàng. Và nàng đã tìm rất lâu rồi — lâu đến mức nàng không còn chắc mình đang tìm ai nữa.

Nên bất kỳ đứa trẻ nào còn ở ngoài bờ sông sau khi trời tối, nàng đều nhìn kỹ. Rất kỹ.

Vì nhỡ đâu.

*

Và đây là điều đáng sợ nhất mà dân gian Mexico để lại. Một quy tắc nhỏ, đơn giản, và đảo ngược mọi bản năng của con người:

Nếu bạn nghe tiếng khóc rất gần — ngay bên tai, rõ đến từng tiếng nấc — thì nàng đang ở rất xa.

Nếu bạn nghe tiếng khóc mơ hồ, xa xăm, vọng từ tận khúc sông bên kia, gần như bị gió nuốt mất...

...thì nàng đang ở ngay sau lưng bạn.

*

Người lớn ở đây không giải thích quy tắc ấy. Không ai giải thích được.

Họ chỉ dạy con cái mình cách xử lý: nếu nghe tiếng khóc mờ đi, đừng quay lại. Đừng chạy. Đi thẳng về phía có đèn, và đi cho đều bước.

Có người bảo nên đọc kinh. Có người bảo chỉ cần nghĩ về mẹ mình. Mỗi nhà một cách.

Nhưng không nhà nào bảo: quay lại nhìn.

*

Truyền thuyết này già hơn Mexico hiện đại rất nhiều.

Trong biên niên sử về thời kỳ đế quốc Aztec sụp đổ, có ghi lại những điềm báo xuất hiện trước khi người Tây Ban Nha đến. Một trong các điềm ấy là tiếng một người đàn bà đi trong đêm trên các phố Tenochtitlán, khóc than cho những đứa con của bà, than rằng bà phải đưa chúng đi đâu bây giờ.

Người Aztec gọi bóng ấy bằng tên một nữ thần: Cihuacóatl — "Người Đàn Bà Rắn", vị thần gắn với sinh nở và với những người mẹ đã khuất.

Rồi thời thuộc địa đến. Hai dòng chảy hòa vào nhau: nữ thần khóc con của người bản địa, và mô-típ người đàn bà bị phụ bạc của châu Âu. Từ chỗ giao nhau ấy, La Llorona bước ra — không hoàn toàn thuộc về bên nào, và vì thế thuộc về tất cả mọi người ở vùng đất này.

*

Đến thế kỷ 19, truyện đã được in thành sách. Rồi lan sang Guatemala, Venezuela, Colombia, sang tận các cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha ở phía nam nước Mỹ. Mỗi nơi đổi một chút. Có nơi nàng đi bên hồ. Có nơi nàng đi bên kênh dẫn nước.

Nhưng ba thứ thì không nơi nào đổi: áo trắng, tiếng khóc, và nước.

*

Ngày nay Mexico City đã lấp gần hết những dòng kênh cũ. Bê tông phủ lên chỗ ngày xưa là mặt nước. Đèn đường sáng suốt đêm.

Vậy mà ở các thị trấn nhỏ, nơi con sông vẫn còn chảy sau lưng nhà, các bà mẹ vẫn ra hiên gọi con vào lúc mặt trời vừa lặn.

Và bọn trẻ vẫn chạy về, vẫn vừa chạy vừa cười, vẫn ra vẻ mình chẳng sợ gì.

Nhưng không đứa nào — không một đứa nào — đi bộ dọc bờ sông một mình sau khi trời tối.

Chúng bảo chẳng qua là vì mẹ dặn.

Rồi chúng im lặng một lúc, và đổi sang chuyện khác.

Góc tương tác

- Bestiary (M4): La Llorona (Người Đàn Bà Khóc) — Loại: oán hồn gắn với nước, không siêu thoát được. Vùng: Mexico, lan khắp châu Mỹ Latinh và các cộng đồng gốc Latin ở Hoa Kỳ. Hình dạng: phụ nữ áo trắng dài chấm đất, tóc đen xõa, khuôn mặt không ai tả rõ. Nơi xuất hiện: bờ sông, bờ hồ, kênh dẫn nước, cầu — luôn luôn gắn với nước. Thời gian: sau khi trời tối. Dấu hiệu: tiếng khóc gọi "¡Ay, mis hijos!". Quy tắc định vị nghịch đảo: nghe càng GẦN nghĩa là nàng càng XA; nghe càng XA nghĩa là nàng đang ở ngay sau lưng. Cách ứng xử dân gian: không quay lại nhìn, không chạy, đi thẳng về phía có ánh đèn. Phòng ngừa: trẻ em không ra sông sau khi trời tối — đây là lời dặn thực tế nhất mà truyền thuyết này để lại, và có lẽ cũng là mục đích của nó.

- So sánh đa văn hóa (M7): La Llorona đứng chung một họ với những người đàn bà chết oan bên sông ở khắp thế giới — và điểm nối là NƯỚC. (1) Banshee của Ireland: cũng là một người đàn bà cất tiếng khóc trong đêm, cũng gắn với suối và với bờ ranh giới; nhưng banshee khóc hộ người khác và tuyệt đối không gây hại — nàng chỉ báo trước. (2) Ma nữ Liêu Trai (Bồ Tùng Linh, Trung Hoa): rất nhiều nhân vật nữ chết oan, chết trẻ, chết vì bị phụ bạc, hồn vương lại dương gian; nhưng ma nữ Liêu Trai thường tìm tình duyên hoặc tìm người minh oan cho mình, và không ít nàng kết thúc bằng đoàn tụ. (3) "Chuyện người con gái Nam Xương" — Vũ Nương của Việt Nam: bị chồng nghi oan, nàng chết oan ở sông Hoàng Giang, và về sau hiện lên giữa dòng sông trong lễ giải oan do chính người chồng lập. Điểm giống: cả La Llorona và Vũ Nương đều là người đàn bà bị người đàn ông của mình đối xử bất công, đều chết oan, đều gắn vĩnh viễn với dòng sông, và đều trở thành hình bóng trên mặt nước. Điểm khác — và khác rất căn bản: Vũ Nương được giải oan, được minh chứng là trong sạch, hiện về nói lời từ biệt rồi đi, và không hại ai — truyện Việt kết bằng sự thanh thản và một bài học cho người sống về thói ghen tuông. Còn La Llorona không bao giờ được giải: nàng ở lại làm oán hồn, và văn hóa dân gian dặn nhau tránh xa nàng. Một bên là oan hồn được xã hội trả lại danh dự; một bên là oan hồn bị xã hội biến thành lời răn đe. Cùng một dòng sông, hai cách kết.

- Ghi chú tư liệu: La Llorona là truyền thuyết truyền miệng lưu hành ở Mexico từ thời thuộc địa, với các bản in bằng văn bản xuất hiện từ thế kỷ 19; không có "bản gốc" chính thức nào và các dị bản khác nhau đáng kể về tên nàng, số con, và cách truyện kết. Mối liên hệ với nữ thần Aztec Cihuacóatl và với điềm báo "người đàn bà khóc trong đêm" được ghi trong các biên niên sử về thời kỳ chinh phục là mối liên hệ được nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian nêu ra, nhưng là một giả thuyết về nguồn gốc, không phải sự thật đã được chứng minh — cũng có ý kiến cho rằng đây là sự ghép nối về sau. Việc gắn La Llorona với nhân vật lịch sử La Malinche là một dị bản phổ biến nhưng gây tranh cãi trong giới nghiên cứu, nên bản kể này không đưa vào. Câu gọi "¡Ay, mis hijos!" là chi tiết cố định trong hầu hết các bản. Lưu ý về nội dung: cốt gốc của truyền thuyết chứa một sự việc rất nặng nề liên quan đến các con của nhân vật; bản kể này cố ý giữ hoàn toàn ở mức ước lệ, không mô tả bất kỳ chi tiết nào, đúng theo cách phần lớn người Mexico vẫn kể cho trẻ em nghe — họ cũng dừng ở đúng chỗ ấy.

Hết Chương 13

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 14
← TrướcTiếp →