Buổi chiều, mấy người đi ngang bờ hồ thì thấy thầy Nasreddin đang ngồi xổm sát mép nước.
Bên cạnh ông là một bát men sữa chua. Ông múc từng thìa nhỏ, khoắng xuống nước hồ, khuấy khuấy vài vòng, rồi lại múc thìa khác.
Mặt hồ rộng mênh mông, sóng lăn tăn, xanh thẫm. Thìa men trắng vừa chạm nước đã tan biến, không để lại một vệt nào.
Người ta dừng lại nhìn. Rồi một ông không nhịn được:
"Thầy ơi, thầy làm gì đấy?"
Nasreddin không ngẩng lên, tay vẫn khuấy đều.
"Tôi làm sữa chua."
"Sữa chua? Ở đâu?"
"Ở đây. Cả cái hồ này."
Cả bọn phá lên cười. Cười đến chảy nước mắt, cười đến phải vịn vào vai nhau.
"Thầy ơi là thầy! Muốn làm sữa chua thì phải có sữa chứ! Đây là nước hồ! Nước hồ mà lên men thành sữa chua thì tôi đi bằng đầu!"
"Cả đời tôi chưa nghe chuyện nào ngớ ngẩn hơn!"
"Thầy về nghỉ đi thầy, nắng quá rồi đấy!"
Nasreddin vẫn ngồi yên, vẫn khuấy, không giận, không cãi. Ông chờ cho họ cười xong hẳn.
Rồi ông ngẩng lên, nhìn thẳng vào mấy người đang ôm bụng, và nói bằng một giọng bình thản đến lạ:
"Tôi biết chứ."
"Biết thì thầy còn khuấy làm gì?"
Nasreddin múc thêm một thìa men nữa, thả xuống hồ, mắt sáng lên:
"Tôi biết là nó không thành đâu. Nhưng… nhỡ nó lên men thì sao!"
Góc tương tác
- Đoán câu chốt: đến lúc Nasreddin nói "tôi biết chứ", thử đoán câu tiếp theo. Cái bẫy là ai cũng tưởng ông sắp nhận sai và đứng dậy về.
- Cơ chế cười: thú nhận rồi vẫn làm tiếp. Nếu ông không biết mình đang làm chuyện vô lý thì đây chỉ là truyện chê người ngốc. Nhưng ông biết — và vẫn khuấy. Đó là chỗ mẩu này chuyển từ buồn cười sang thấm.
- Đối chiếu (M7): đây là mẩu Nasreddin được yêu thích nhất ở phương Tây, thường được kể trong sách về sáng tạo và khởi nghiệp. Trạng Quỳnh không có mẩu nào kiểu này — tiếng cười Việt Nam thiên về bẻ lý để thắng, còn Nasreddin ở đây không thắng ai cả, ông chỉ để ngỏ một khả năng.
- Nghĩ thêm: bạn đã bao giờ làm một việc mà chính bạn cũng biết là gần như không có cơ hội thành công chưa? Sau đó bạn có tiếc không?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 10 →