🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Giữa chợ có một quán nướng thịt cừu, khói thơm bay khắp phố.

Một người nghèo ngồi bệt ở bậc thềm bên cạnh, tay cầm mẩu bánh mì khô. Anh ta không có tiền mua thịt. Anh ta chỉ ngồi đó, bẻ bánh, và hít lấy hít để cái mùi thơm bay sang.

Ăn xong, anh ta đứng dậy định đi.

Chủ quán chạy ra túm lấy vạt áo.

"Đứng lại! Trả tiền đã!"

"Tôi có mua gì của ông đâu?"

"Không mua thịt, nhưng anh ăn mùi thịt của tôi! Nãy giờ tôi nhìn rõ, anh hít bao nhiêu là hít. Không có mùi thịt của tôi thì mẩu bánh khô ấy anh nuốt nổi à?"

Người nghèo kêu trời. Chủ quán nhất định không buông. Cả chợ xúm lại. Cãi mãi không xong, người ta bảo đưa nhau ra nhờ thầy Nasreddin phân xử — hôm ấy ông đang ngồi uống trà gần đó.

Nasreddin nghe hai bên trình bày. Nghe xong, ông gật gù rất lâu, mặt nghiêm như quan tòa.

"Chủ quán nói có lý."

Người nghèo tái mặt. Chủ quán nhếch mép cười, vênh lên nhìn quanh.

"Đấy! Tôi đã bảo mà!"

"Ừ. Mùi thơm ấy là của ông. Ông bỏ củi, bỏ thịt, bỏ công quạt lửa mới ra được cái mùi ấy. Anh này hưởng của ông thì phải trả. Công bằng thôi."

Ông quay sang người nghèo:

"Anh có mấy đồng bạc trong túi không?"

Người nghèo run run móc ra mấy đồng xu cuối cùng.

"Đưa tôi."

Nasreddin cầm lấy mấy đồng xu, khum hai bàn tay lại, rồi lắc thật mạnh ngay sát tai chủ quán.

Leng keng. Leng keng. Leng keng.

Chủ quán ngơ ngác, tai vẫn dỏng lên nghe.

Nasreddin lắc thêm một hồi nữa cho thật kỹ. Rồi ông xòe tay ra, đổ mấy đồng xu trở lại túi người nghèo, và quay sang chủ quán, chắp tay:

"Xong rồi đấy. Ông nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ… nhưng mà tiền của tôi đâu?"

"Ơ hay. Mùi món ăn của ông thì trả bằng tiếng leng keng của đồng bạc là vừa đủ chứ ạ."

Góc tương tác

- Đoán câu chốt: đến chỗ Nasreddin lắc mấy đồng xu bên tai chủ quán, thử đoán ông sắp làm gì tiếp. Cái bẫy ở đây là ai cũng tưởng ông sắp trả tiền.

- Cơ chế cười: nghĩa đen đối nghĩa đen. Nasreddin không cãi rằng đòi tiền mùi thơm là vô lý — ông công nhận nó, rồi trả một thứ tương xứng đúng loại. Cái vô lý bị đánh bại bằng chính cái vô lý cùng cỡ.

- Đối chiếu (M7): đây là mẩu có nhiều bản nhất thế giới — bản Nasreddin, bản Juha của Ả Rập, bản Trung Hoa, bản châu Âu. Không nền văn hóa nào nhận được là bản gốc. Bản kể ở đây theo truyền thống Thổ Nhĩ Kỳ.

- Nghe kể (M8): đoạn lắc xu phải để im lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng "leng keng, leng keng" — rồi ngừng hẳn một nhịp dài trước câu chốt.

Hết Chương 7

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 8
← TrướcTiếp →