🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Dân làng mời thầy Nasreddin lên nói chuyện trước cả làng.

Ông bước lên bục, nhìn xuống một lượt, rồi hỏi:

"Thưa bà con, có ai ở đây biết tôi sắp nói về chuyện gì không ạ?"

Cả làng ngơ ngác nhìn nhau. Rồi nhao nhao:

"Không biết! Ai mà biết được!"

Nasreddin cau mày, lắc đầu buồn bã.

"Bà con đã không biết gì cả thì tôi nói làm sao được. Nói cho người chẳng biết đầu đuôi thì phí lời."

Nói xong ông bước xuống bục, phủi áo, đi thẳng về nhà.

Dân làng bực lắm. Bàn đi tính lại, họ quyết định tuần sau mời ông lần nữa, và lần này thì phải khôn hơn.

Tuần sau, Nasreddin lại bước lên bục. Lại vuốt râu. Lại hỏi đúng câu ấy:

"Thưa bà con, có ai biết tôi sắp nói về chuyện gì không ạ?"

Lần này cả làng đồng thanh, dõng dạc, đã bàn trước cả rồi:

"Biết ạ! Biết cả rồi ạ!"

Nasreddin gật đầu, tươi tỉnh hẳn lên.

"Ồ, tốt quá. Bà con đã biết cả rồi thì tôi còn đứng đây làm gì cho mất thì giờ của bà con."

Rồi ông lại bước xuống, lại phủi áo, lại đi thẳng về nhà.

Lần này thì cả làng tức đến nghẹn. Họ họp suốt đêm. Có người đòi thôi, đừng mời nữa. Nhưng có một ông già nghĩ ra kế hay: lần sau, làng sẽ chia làm đôi. Một nửa hô "biết", một nửa hô "không biết". Thế thì ông ấy trả lời làm sao được nữa.

Tuần thứ ba. Nasreddin bước lên bục, thong thả như hai lần trước.

"Thưa bà con, có ai biết tôi sắp nói về chuyện gì không ạ?"

Nửa hội trường bên trái gào lên: "Biết ạ!"

Nửa hội trường bên phải gào lên: "Không biết ạ!"

Rồi cả hai nửa cùng im bặt, nín thở, chờ xem ông xoay xở kiểu gì.

Nasreddin gật gù rất lâu, ra chiều đây quả là một tình huống nan giải. Ông vuốt râu. Ông nhìn bên trái. Ông nhìn bên phải.

Rồi ông chắp tay, cúi chào rất lễ phép:

"Hay quá. Thế thì xin nửa biết kể lại cho nửa không biết nghe vậy ạ."

Góc tương tác

- Đoán câu chốt: đến lúc làng chia làm hai nửa, hãy dừng lại và tự nghĩ trước: nếu là bạn đứng trên bục, bạn sẽ nói gì để thoát? Nghĩ xong rồi hãy đọc câu cuối.

- Cơ chế cười: nhất quán đến cùng. Nasreddin không đổi chiêu lần nào cả — ông chỉ dùng đúng một nguyên tắc, và chính vì thế mà mọi cái bẫy của dân làng đều tự sập.

- Nghe kể (M8): mẩu này rất hợp kể bằng giọng. Ba lần lặp lại phải kể cùng một nhịp, cùng một giọng, chỉ đổi câu trả lời của đám đông — sự lặp lại y hệt ấy chính là thứ tạo ra tiếng cười ở lần thứ ba.

- Nghĩ thêm: đám đông trong mẩu này thua vì cứ mải tìm câu trả lời đúng, mà quên hỏi vì sao ông ấy lại hỏi.

Hết Chương 6

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 7
← TrướcTiếp →