Thầy Nasreddin sang nhà hàng xóm mượn một cái nồi.
Ông hàng xóm này giàu, và keo. Cho mượn cái gì cũng tiếc, nhưng chối thì ngại tiếng, nên lão đành đưa ra một cái nồi đồng cũ, dặn đi dặn lại:
"Nhớ trả sớm đấy nhé. Nồi này quý lắm."
Ba hôm sau Nasreddin mang trả. Lão hàng xóm cầm lấy, và ngạc nhiên thấy trong lòng nồi có thêm một cái nồi con bằng đồng, xinh xắn, mới tinh.
"Ơ, cái gì đây?"
Nasreddin đáp, giọng nghiêm trang:
"Chúc mừng bác. Cái nồi của bác nằm ở nhà tôi mấy hôm thì nó đẻ. Đây là con nó. Con thì phải theo mẹ, tôi đâu dám giữ."
Lão hàng xóm há hốc mồm. Chuyện vô lý đến thế thì ai mà tin. Nhưng cái nồi con thì bằng đồng thật, cầm nặng tay thật, sáng loáng thật.
Lão nuốt nước bọt.
"Ừ… ừ, phải rồi. Cảm ơn thầy. Thầy thật thà quá."
Từ hôm ấy, hễ Nasreddin sang mượn gì, lão hàng xóm cho mượn ngay, còn vồn vã bảo: "Thầy cứ giữ lâu lâu cũng được, không phải vội." Lần nào đồ trả về, trong nồi cũng có một cái nồi bé. Trong chậu cũng có một cái chậu bé. Lão sung sướng lắm, đi khoe khắp phố rằng nhà mình có phúc, đồ đạc biết sinh sôi.
Rồi đến hôm Nasreddin sang mượn cái nồi to nhất, cái nồi đồng lớn dùng nấu cỗ cả họ, đáng giá bằng nửa con bò.
Lão hàng xóm đưa ngay, tay còn run lên vì mừng. Nồi to thế này thì nó phải đẻ ra một cái nồi cũng phải to lắm.
Ba hôm. Một tuần. Nửa tháng. Không thấy tăm hơi.
Sốt ruột, lão sang tận nhà.
"Thầy ơi, cái nồi to của tôi đâu rồi?"
Nasreddin ngồi bệt dưới hiên, mặt buồn rười rượi. Ông đứng dậy, đặt tay lên vai lão hàng xóm, giọng chia buồn thành thật:
"Tôi định sang báo bác, mà chưa dám. Bác ngồi xuống đã. Cái nồi của bác… nó chết rồi."
Lão hàng xóm nhảy dựng lên.
"Chết? Nồi mà chết? Thầy nói gì lạ vậy! Đời thuở nhà ai cái nồi lại chết được!"
Nasreddin nhìn lão, chậm rãi, hiền lành:
"Ơ hay. Hôm nọ nồi đẻ thì bác tin ngay, còn ôm cả nồi con vào lòng. Nồi đẻ được thì nồi cũng chết được chứ ạ."
Góc tương tác
- Đoán câu chốt: khi lão hàng xóm gào lên "nồi mà chết được à?", bạn đoán Nasreddin sẽ trả lời thế nào? Ba đáp án nghe hợp lý nhưng không buồn cười, chỉ có một đáp án khiến lão cứng họng.
- Cơ chế cười: đây là bẻ lý kiểu mẫu. Nasreddin không hề nói dối lần thứ hai — ông chỉ bắt lão hàng xóm trả giá cho lần lão đã tự nguyện tin. Lòng tham đã tự ký vào cái bẫy từ mấy tuần trước.
- Nghĩ thêm: những lần chúng ta dễ dàng tin một chuyện vô lý, thường là vì chuyện ấy có lợi cho ta. Bạn thấy đúng không?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 4 →