Sáng hôm ấy hoàng đế Akbar (Ắc-ba) đến điện sớm hơn thường lệ.
Ngài cầm một mẩu than, bước tới bức tường trắng bên cạnh ngai vàng, và kẻ lên đó một vạch dài. Vạch thẳng băng, đen sẫm, dài chừng một sải tay.
Rồi ngài quay lại, ngồi xuống ngai, và nói với cả triều đình:
"Hôm nay ta ra một câu đố. Ai làm cho cái vạch này ngắn đi — nhưng không được chạm vào nó — thì người ấy là người khôn nhất triều ta."
Cả điện lặng phắc.
Các quan nhìn nhau. Có người bước lên nhìn kỹ vạch than, rồi lùi lại. Có người xin phép được lấy khăn ướt lau bớt hai đầu — vua lắc đầu, vì lau là chạm. Có người đề nghị treo một tấm rèm che bớt — vua lại lắc đầu, vì che thì vạch vẫn dài y nguyên, chỉ là không ai thấy.
Một vị quan già hắng giọng:
"Muôn tâu, nếu không được chạm vào thì thần trộm nghĩ… không ai làm được ạ."
Vua mỉm cười, không nói gì. Ngài đưa mắt tìm một người.
Birbal (Bia-ban) nãy giờ vẫn đứng im ở hàng dưới. Ông chắp tay, bước lên, cúi chào.
"Muôn tâu, xin bệ hạ cho thần mượn mẩu than."
Vua đưa than. Cả triều nín thở.
Birbal đi tới bức tường. Ông không lau. Ông không che. Ông không chạm một ngón tay nào vào vạch của vua.
Ông chỉ đặt mẩu than xuống ngay bên dưới, cách một khoảng, và kẻ một vạch mới — thẳng băng, đen sẫm, và dài gấp đôi.
Rồi ông lùi lại, chắp tay:
"Muôn tâu, thần đã xong ạ."
Cả điện ồ lên. Vạch của vua vẫn nguyên vẹn từng phân — nhưng đứng cạnh vạch kia, trông nó đã ngắn hẳn đi.
Akbar bật cười, đứng dậy khỏi ngai.
"Nói ta nghe, sao khanh nghĩ ra được?"
Birbal đáp, giọng nhẹ như không:
"Muôn tâu, muốn cái của mình dài hơn thì có hai cách. Một là đi bẻ ngắn cái của người khác. Hai là kẻ dài cái của mình ra. Cách thứ nhất mất công, mà lại mất cả bạn ạ."
Góc tương tác
- Đoán câu chốt: trước khi đọc đoạn Birbal cầm than, hãy tự nghĩ cách của bạn. Làm ngắn một vạch mà không được chạm vào nó — bạn có tìm ra không?
- Cơ chế cười: đây không phải tiếng cười trào phúng, mà là tiếng "à" bật ra khi câu đố vỡ. Truyện Birbal thuộc loại này: cười vì bất ngờ, không vì có ai bị bẽ mặt.
- Đối chiếu (M7): Birbal khác hẳn Nasreddin và Trạng Quỳnh ở chỗ ông ở trong cung, được vua quý. Ông không hạ bệ ai. Trạng Quỳnh thì luôn ở ngoài, và luôn nhắm vào kẻ trên. Cùng là "kẻ khôn dân gian", nhưng một người là quan, một người là dân.
- Nghĩ thêm: bạn có nhớ lần nào mình đã cố "làm ngắn vạch của người khác" thay vì kẻ dài vạch của mình không?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 12 →