🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Có một khúc gỗ nằm trong xưởng thợ mộc, và khúc gỗ ấy biết kêu "ối".

Chuyện xảy ra ở một thị trấn nhỏ nước Ý. Bác thợ mộc Antonio nhặt được khúc gỗ, định đẽo thành chân bàn. Nhưng vừa bổ nhát rìu đầu tiên thì có tiếng kêu the thé: "Nhẹ tay thôi chứ!" Bác sợ xanh mặt, đem tặng ngay cho ông bạn Geppetto.

Geppetto là một ông già nghèo, tóc bạc màu vàng ngô, sống một mình trong căn phòng nhỏ dưới cầu thang. Trong phòng chỉ có một cái giường cũ, một cái ghế, và một cái lò sưởi vẽ trên tường — vẽ thôi, vì ông không có tiền mua lò thật.

"Ta sẽ đẽo một con rối gỗ," ông nói, mắt sáng lên. "Một con rối biết múa, biết nhảy, biết nhào lộn. Ta sẽ mang nó đi khắp thế gian kiếm miếng bánh. Ta sẽ đặt tên nó là Pinocchio."

Ông bắt tay vào việc.

Vừa đẽo xong đôi mắt thì đôi mắt ấy đảo một vòng, nhìn thẳng vào ông. Geppetto rùng mình. Đẽo xong cái mũi, cái mũi tự dài ra thêm một khúc, ông cắt bớt bao nhiêu nó lại mọc ra bấy nhiêu. Đẽo xong cái miệng, cái miệng bật cười khanh khách và thè lưỡi trêu ông.

"Thôi được, cười thì cười," Geppetto lầm bầm, nhưng lòng lại thấy vui.

Đẽo xong hai tay, con rối chộp ngay cái mũ trên đầu ông. Đẽo xong hai chân, nó tụt khỏi bàn, chạy vọt ra cửa, phóng thẳng ra phố. Geppetto vừa đuổi vừa gọi: "Pinocchio! Đứng lại!"

Chỉ có điều một ông già chân chậm thì làm sao đuổi kịp một con rối chân gỗ.

Khi Geppetto cuối cùng bắt được nó về, trời đã tối. Ông chẳng mắng lấy một câu. Ông chỉ dọn ra ba quả lê — bữa tối duy nhất ông có — rồi ngồi nhìn con rối ăn ngấu nghiến, ăn cả vỏ lẫn hạt.

Đêm ấy, khi Pinocchio ngồi một mình bên bếp lửa vẽ trên tường, có tiếng "kính coong" nhỏ xíu.

"Kính coong."

"Ai đấy?" Pinocchio hỏi.

"Ta là Dế Biết Nói. Ta sống trong căn phòng này cả trăm năm rồi."

"Thế thì đi chỗ khác đi, giờ phòng này là của tôi."

"Ta sẽ đi," con dế nói, "nhưng trước khi đi, ta muốn nói với cậu một điều thật lòng: khổ thân những đứa trẻ cãi lời cha, bỏ nhà đi lang thang. Chúng sẽ chẳng bao giờ nên người, và sớm muộn cũng phải hối hận đắng cay."

"Tôi chẳng thích nghe giảng đạo," Pinocchio đáp. "Ngày mai tôi đi khỏi đây. Nếu ở lại, tôi sẽ phải đi học như mọi đứa trẻ khác, mà tôi thì ghét học."

"Thế cậu định làm gì?"

"Ăn, ngủ, chơi, và đi lang thang từ sáng đến tối."

"Ai làm nghề ấy," con dế nói khẽ, "cuối cùng cũng vào nhà thương hoặc vào tù."

Pinocchio cáu tiết, chộp cái búa gỗ ném về phía con dế. Con dế im bặt và bò đi mất. Sau này, mỗi lần gặp chuyện chẳng lành, Pinocchio đều nhớ lại cái giọng "kính coong" ấy — nhớ rất rõ, và rất muộn.

Sáng hôm sau, Geppetto quyết định cho con đi học.

Nhưng nhà chẳng còn gì để bán. Trời thì rét. Ông nhìn cái áo khoác cũ duy nhất của mình — cái áo vá chằng vá đụp mà ông mặc suốt hai mươi mùa đông. Ông cởi ra, đội mũ, chạy ra phố, và một lúc sau quay về, người run cầm cập trong bộ áo mỏng, tay cầm một quyển sách vỡ lòng mới tinh.

"Cha ơi, áo cha đâu?" Pinocchio hỏi.

"Cha bán rồi."

"Sao lại bán?"

"Vì mặc nó cha thấy nóng."

Pinocchio hiểu. Nó nhảy lên ôm cổ ông già, hôn khắp mặt ông. Lúc ấy, nếu nó có một trái tim thật, chắc trái tim ấy đang đập rất mạnh.

Thế rồi nó cắp sách đi học. Đi được nửa đường thì nghe tiếng trống, tiếng kèn, tiếng người reo hò từ phía quảng trường.

Một rạp múa rối lớn vừa dựng lên.

"Xem một tí thôi," Pinocchio tự nhủ. "Học thì mai học cũng được. Đằng nào mình cũng còn cả đời để học."

Vé vào cửa bốn xu. Pinocchio không có xu nào. Nó nhìn quanh, rồi chìa quyển sách vỡ lòng còn thơm mùi giấy ra cho một cậu bé bán đồ cũ. "Đổi lấy tiền vé nhé?"

Quyển sách mà cha nó đã đổi bằng chiếc áo khoác mùa đông — bán được đúng bốn xu.

Trong rạp, khi Pinocchio vừa ló đầu vào, các con rối trên sân khấu đang diễn bỗng ngừng bặt. "Pinocchio! Anh em ơi, Pinocchio kìa!" Chúng kéo nó lên sân khấu, ôm nhau nhảy múa loạn xạ, vở diễn đổ bể hết.

Ông chủ rạp bước ra. Ông tên là Ăn-Lửa, người to như cái tủ, râu đen dài quét đất, mắt đỏ như hai hòn than. Trẻ con nhìn thấy ông là im thin thít.

Nhưng ông Ăn-Lửa, dưới bộ râu đáng sợ ấy, lại là người dễ mủi lòng. Khi nghe Pinocchio kể chuyện cha nó bán áo khoác giữa mùa đông để mua sách, ông hắt hơi liền mười hai cái — ông vẫn hắt hơi mỗi khi thương ai đó. Rồi ông móc túi lấy ra năm đồng tiền vàng.

"Cầm về đưa cho cha cậu. Bảo ông ấy mua áo mới."

Pinocchio cảm ơn rối rít, nhét năm đồng vàng vào túi, chạy như bay về nhà.

Nhưng nó chưa về tới nhà.

Giữa đường, một con Cáo què và một con Mèo mù chặn nó lại. Con Cáo đi khập khiễng, con Mèo mắt nhắm nghiền — thật ra Cáo chẳng què, Mèo chẳng mù, cả hai chỉ giả vờ.

"Chào cậu bé xinh trai," Cáo nói ngọt như mật. "Cậu đi đâu mà vội thế?"

"Tôi về đưa tiền cho cha. Tôi có năm đồng vàng."

Nghe hai chữ "đồng vàng", con Mèo mù mở bừng mắt ra một cái rồi vội nhắm lại.

"Năm đồng thôi à?" Cáo thở dài thương xót. "Cậu có muốn sáng mai thành hai ngàn đồng không?"

"Muốn chứ! Bằng cách nào?"

"Dễ lắm. Ở gần đây có xứ Bắt-Ngỗng, trong xứ ấy có một mảnh đất tên là Cánh Đồng Phép Màu. Cậu chỉ việc đào một cái lỗ nhỏ, gieo năm đồng vàng xuống, lấp đất lại, tưới hai gáo nước suối, rắc lên một nhúm muối. Đêm ngủ một giấc. Sáng ra sẽ mọc lên một cái cây trĩu trịt tiền vàng, hái mỏi tay không hết."

Pinocchio đứng ngẩn ra. Tiếng "kính coong" của con dế thoáng vang trong đầu nó. Nhưng hai ngàn đồng vàng! Nó sẽ mua cho cha một chiếc áo khoác thêu chỉ vàng, khuy nạm ngọc.

"Đi thôi!" nó reo lên.

Đêm ấy, hai kẻ lừa đảo dẫn nó đi loanh quanh trong rừng tối. Chúng lấy hết tiền của nó rồi bỏ chạy, để nó lại một mình giữa rừng, run rẩy dưới cơn mưa lạnh.

Pinocchio chạy mãi, chạy mãi, tới trước một ngôi nhà trắng nhỏ giữa rừng. Nó gõ cửa. Cửa sổ mở ra, một cô bé tóc xanh biếc như bầu trời ló mặt nhìn xuống, gương mặt trắng như sáp.

Đó là Tiên Tóc Xanh.

Bà cho người khiêng nó vào nhà, đắp chăn, hơ ấm, gọi ba ông bác sĩ tới: một con cú, một con quạ và chính con Dế Biết Nói. Con dế nhìn con rối nằm thiêm thiếp, chỉ nói một câu: "Tôi biết rõ cậu bé này. Đây là một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng có trái tim tốt."

Khi Pinocchio tỉnh lại, Tiên hỏi: "Thế năm đồng vàng của con đâu rồi?"

Pinocchio đã định nói thật. Nhưng nói thật thì xấu hổ quá. Nên nó nói: "Con làm rơi mất trong rừng ạ."

Tách. Mũi nó dài thêm một đốt.

"Không phải đâu ạ," nó vội chữa. "Con nuốt mất rồi, lúc uống thuốc."

Tách. Dài thêm hai đốt nữa.

Tiên Tóc Xanh nhìn nó, không giận, chỉ buồn. "Con ơi, những lời nói dối nhận ra ngay lắm. Có loại nói dối làm chân ngắn lại, có loại làm mũi dài ra. Lời nói dối của con thuộc loại thứ hai."

Pinocchio muốn trốn đi vì xấu hổ, nhưng nó không ra nổi khỏi phòng — cái mũi đã dài đến mức không lọt qua cửa. Nó ngồi khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, mũi cứ vướng vào tường, vào ghế, vào cả cái bình hoa.

Tiên để mặc nó khóc thật lâu. Rồi bà vỗ tay gọi một đàn chim gõ kiến bay tới, mổ tỉa cái mũi về đúng cỡ cũ.

"Con hứa đi," bà nói dịu dàng. "Từ nay con sẽ ngoan, sẽ đi học, sẽ nói thật."

"Con hứa!" Pinocchio nói, và lúc ấy nó thật lòng hứa.

Chỉ có điều lời hứa của một con rối gỗ, hồi ấy, còn nhẹ hơn cả gỗ.

Góc tương tác

(M6 — Đố vui) Geppetto đã bán thứ gì để mua sách cho Pinocchio đi học? (Gợi ý: chiếc áo khoác duy nhất của ông, giữa mùa đông rét mướt.)

→ Pinocchio nói dối không phải vì độc ác, mà vì xấu hổ — chuyện đó ai cũng từng gặp. Nhưng con thấy đấy: nói thật một lần thì ngượng một lúc, còn nói dối thì cái mũi cứ dài mãi ra.

Hết Chương 9

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 10
← TrướcTiếp →