Kẻ vạch trần bí mật lớn nhất xứ Oz không phải một anh hùng. Đó là một con chó nhỏ.
Cả nhóm đứng trong căn phòng ngai vàng, chờ đợi. Lần này chẳng có cái đầu khổng lồ, chẳng có quý bà, chẳng có quả cầu lửa. Chỉ có một giọng nói vang lên từ đâu đó trên trần: "Ta là Oz, Vĩ Đại và Đáng Sợ. Các ngươi lại tới làm gì?"
"Chúng tôi đã diệt mụ phù thủy," Dorothy nói. "Giờ xin ngài giữ lời."
"Ừ... ừ... để mai đã. Ta cần suy nghĩ."
"Ngài hứa rồi!" Sư Tử gầm lên một tiếng thật to.
Toto giật mình vì tiếng gầm. Nó nhảy dựng, chạy vòng quanh phòng, rồi đâm sầm vào một tấm màn nhung đặt ở góc. Tấm màn đổ xuống.
Sau tấm màn là một ông già nhỏ bé, hói đầu, mặt nhăn nheo, đang đứng bên một cái loa và mấy sợi dây. Ông nhìn cả nhóm, mặt tái mét.
"Ơ..." ông lắp bắp. "Đừng... đừng nói với ai nhé."
"Ngài là Oz Vĩ Đại?" Người Thiếc hỏi.
"Suỵt! Nói khẽ thôi." Ông thở dài, ngồi phịch xuống. "Đúng. Là tôi. Nhưng tôi chẳng vĩ đại gì cả. Tôi chỉ là một ông già bình thường."
"Vậy cái đầu khổng lồ?"
"Bằng giấy bồi. Tôi treo dây kéo."
"Quý bà xinh đẹp?"
"Áo lụa với mặt nạ."
"Quả cầu lửa?"
"Một cục bông tẩm dầu, tôi treo lên rồi châm lửa. Nóng lắm, suýt cháy cả râu."
Sư Tử ngồi thụp xuống. "Vậy ngài là đồ bịp bợm."
"Đúng vậy," ông già gật đầu buồn rầu. "Tôi bịp bợm thật. Tôi vốn là người Omaha, bang Nebraska. Ngày trước tôi làm nghề diễn ảo thuật trong gánh xiếc rong, rồi chuyển sang lái khinh khí cầu — bay lên cao cho khán giả trầm trồ. Một hôm dây neo đứt, gió cuốn tôi đi cả ngày cả đêm. Sáng ra khí cầu hạ xuống giữa vùng đất lạ này."
Ông kể tiếp, giọng nhỏ dần. Dân ở đây thấy ông từ trên trời rơi xuống, tưởng ông là đại phù thủy. Ông sợ nếu nói thật thì họ sẽ giận, nên cứ để họ tin. Rồi họ xây cho ông một thành phố. Ông bảo họ đeo kính xanh, thế là ai cũng tưởng thành phố làm bằng ngọc lục bảo.
"Thật ra thành phố cũng bình thường thôi," ông nói. "Chỉ là kính xanh cả."
"Còn hai mụ phù thủy?" Dorothy hỏi.
"Hai mụ ấy có phép thật, chứ tôi thì không. Tôi sợ họ suốt bao nhiêu năm. Nên khi cô tới, tôi mới nghĩ ra cái điều kiện kia — thú thật, tôi không tin nổi là cô làm được đấy."
Bù Nhìn nghiêm giọng: "Thế còn bộ não của tôi?"
Ông già gãi đầu. "Ừ thì... để tôi thử xem."
Hôm sau, ông gọi Bù Nhìn vào phòng riêng, tháo đầu nó ra, moi rơm, nhét vào một hỗn hợp cám trộn kim và ghim, rồi khâu lại. "Đây là bộ não sắc bén nhất tôi từng làm," ông nói trịnh trọng. Bù Nhìn bước ra, đầu ngẩng cao, thấy mình thông thái vô cùng.
Với Người Thiếc, ông khoét một lỗ nhỏ ở ngực, đặt vào một trái tim khâu bằng lụa nhồi mùn cưa, rồi hàn kín lại. "Một trái tim nhân hậu. Bảo hành trọn đời." Người Thiếc áp tay lên ngực, mắt rưng rưng.
Với Sư Tử, ông rót ra một cốc nước xanh, gọi là "thuốc can đảm". Sư Tử uống một hơi cạn cốc và lập tức thấy mình gan dạ chưa từng thấy.
Khi cả ba đã ra ngoài, ông già nói khẽ với Dorothy: "Tôi biết chứ. Đó chỉ là cám với lụa với nước đường. Nhưng cô thấy đấy — anh Bù Nhìn vẫn luôn là người nghĩ ra cách thoát hiểm, dù đầu chỉ có rơm. Anh Thiếc vẫn khóc thương một con kiến bị giẫm, dù trong ngực trống rỗng. Còn con Sư Tử thì lần nào cũng xông lên trước, vừa run vừa xông. Họ đâu thiếu gì. Họ chỉ thiếu lòng tin vào chính mình thôi."
"Thế còn cháu?" Dorothy hỏi. "Cháu về Kansas bằng cách nào?"
Ông già trầm ngâm. "Chỉ còn một cách. Tôi sẽ làm lại một khinh khí cầu. Tôi cũng nhớ Omaha lắm rồi."
Suốt ba ngày, cả thành phố xúm vào khâu lụa thành quả cầu lớn, quét keo cho kín gió, buộc một cái giỏ mây bên dưới. Ngày khởi hành, dân Ngọc Lục Bảo kéo ra chật quảng trường.
Ông già bước vào giỏ. "Dorothy, nhanh lên!"
Nhưng đúng lúc ấy Toto thấy một con mèo con trong đám đông. Nó nhảy khỏi tay Dorothy, chạy biến. Cô bé đuổi theo, bế được nó lên, quay lại — thì mấy sợi dây neo đã đứt.
Quả cầu bay lên, lên mãi.
"Tôi không hạ xuống được!" ông già gọi với xuống. "Tạm biệt! Chăm sóc lẫn nhau nhé!"
Và ông bay đi, thành một chấm nhỏ, rồi mất hút.
Dorothy khóc. Nhưng người dân thành phố an ủi cô, và Bù Nhìn — giờ đã có "bộ não" — hiến kế: "Còn Glinda, Phù thủy Tốt phương Nam. Nghe nói bà ấy quyền năng nhất Oz. Ta đi hỏi bà ấy."
Thế là bốn người bạn lại lên đường lần cuối, xuống phương Nam, qua rừng cây biết đánh nhau, qua ngọn đồi của những người đầu búa, qua xứ Quadling nơi cái gì cũng đỏ. Đường xa, nhiều phen nguy hiểm, nhưng lần này cả bốn đều bình tĩnh lạ thường.
Lâu đài của Glinda trắng như ngọc trai. Bà bước ra đón họ: trẻ đẹp, tóc đỏ óng, mắt xanh dịu dàng. Dorothy kể hết mọi chuyện, từ cơn lốc ở Kansas cho tới lúc quả khinh khí cầu bay mất.
Glinda mỉm cười. "Ta sẽ giúp cháu. Nhưng cháu phải tặng ta chiếc Mũ Vàng."
"Cháu tặng ngay ạ! Cháu chẳng biết dùng nó làm gì cả."
"Ta sẽ dùng ba lần cuối để đưa các bạn cháu về nơi họ thuộc về." Bà quay sang Bù Nhìn: "Cháu sẽ về Thành phố Ngọc Lục Bảo cai quản thay Oz — dân ở đó yêu quý cháu lắm." Rồi quay sang Người Thiếc: "Dân Winkie xin cháu về làm vua xứ họ." Rồi quay sang Sư Tử: "Còn cháu, trong khu rừng già có một đàn thú đang không có ai đứng đầu."
Dorothy nhìn ba người bạn, mắt cay xè. "Thế còn cháu ạ?"
Glinda cúi xuống, chỉ vào chân cô bé. "Đôi giày bạc của cháu."
"Đôi giày ạ?"
"Nó có thể đưa cháu tới bất cứ đâu trên đời, chỉ trong ba bước. Cháu chỉ cần gõ hai gót vào nhau ba lần, rồi nói nơi cháu muốn đến."
Dorothy sững người. "Vậy là... ngay từ ngày đầu tiên, cháu đã có thể về nhà rồi sao?"
"Đúng thế."
Bù Nhìn bật cười trước tiên. "Nhưng nếu cô về ngay hôm ấy, thì tôi vẫn còn treo trên cây sào giữa ruộng ngô."
"Còn tôi thì vẫn đứng gỉ trong rừng," Người Thiếc nói.
"Còn tôi thì vẫn sợ cái bóng của chính mình," Sư Tử nói.
Dorothy ôm từng người. Cô ôm Bù Nhìn thật lâu, làm rơm trong người bạn hơi xẹp đi. Người Thiếc khóc đến mức Dorothy phải lấy khăn lau mặt cho ông kẻo gỉ mất quai hàm. Sư Tử dụi cái đầu bờm xờm vào vai cô bé, và lần này nó không hề xấu hổ vì nước mắt.
Rồi Dorothy bế Toto lên thật chặt.
"Tạm biệt các bạn," cô nói. "Tôi sẽ nhớ mãi."
Cô gõ hai gót giày bạc vào nhau ba lần.
"Đưa cháu về nhà, về với dì Em."
Gió ào lên, và Dorothy chỉ kịp thấy trời xanh vun vút. Cô lăn ba vòng trên cỏ, ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh.
Thảo nguyên Kansas. Cỏ xám. Trời xám. Căn nhà mới mà chú Henry vừa dựng lại. Và dì Em đang tưới cải bắp ngoài vườn.
Dì ngẩng lên, buông cả gáo nước. "Dorothy! Con của dì!"
Dorothy chạy òa vào lòng dì. Toto sủa vang cả thảo nguyên, đuôi ngoáy tít.
"Con vừa ở đâu về thế hả con?" dì Em vừa cười vừa khóc.
"Con ở xứ Oz," Dorothy nói, mặt vùi vào tạp dề của dì. "Con nhớ nhà lắm, dì ơi. Chẳng đâu bằng nhà mình."
Trên chân cô bé, đôi giày bạc đã rơi mất đâu đó giữa sa mạc, không bao giờ tìm lại được.
Nhưng chẳng sao cả. Cô bé đã về tới nơi cần về rồi.
Góc tương tác
(M6 — Đố vui) Dorothy phải làm gì với đôi giày bạc để về nhà? (Gợi ý: gõ hai gót vào nhau ba lần rồi nói tên nơi mình muốn đến.)
→ Cả một hành trình dài, mà thứ đưa em về nhà lại nằm ngay dưới chân em từ ngày đầu tiên.
(M8 — Chuyện kể đêm · Nhịp kể) Đọc chậm lại từ đoạn Dorothy chia tay ba người bạn, hạ giọng thật nhẹ ở câu "Tạm biệt các bạn". Ngừng một nhịp trước câu cuối, rồi kể phần gặp lại dì Em bằng giọng ấm và vui — đó là chỗ để trẻ ngủ với cảm giác an toàn.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 9 →