🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Đêm ấy ở London, cửa sổ phòng trẻ nhà Darling bật mở, và một cậu bé rơi vào cùng với gió.

Nhưng ta phải kể từ đầu đã.

Nhà Darling có ba đứa trẻ: Wendy lớn nhất, rồi John, rồi bé Michael. Họ sống trong một ngôi nhà nhỏ ở London, và họ có một người trông trẻ khác thường lắm — một con chó.

Nana là chó giống Newfoundland, to lớn và hiền lành. Cô ngậm ô che mưa cho lũ trẻ đi học. Cô pha nước tắm, kiểm tra nhiệt độ bằng mũi. Cô canh giường ngủ, và hễ đứa nào ho một tiếng là cô đã đứng ngay bên cạnh. Ông Darling đôi khi thấy ngượng vì hàng xóm bàn tán, nhưng bà Darling thì rất hài lòng.

Bà Darling là người đầu tiên nghe tới cái tên Peter Pan.

Một tối, khi dọn dẹp trí óc của các con — các bà mẹ vẫn làm thế vào buổi tối, sắp xếp lại những ý nghĩ lộn xộn trong đầu con mình cho gọn gàng để sáng mai chúng dùng — bà thấy cái tên ấy hiện lên đậm hơn cả.

"Peter Pan là ai vậy con?" bà hỏi Wendy.

"Mẹ ơi, mẹ biết mà," Wendy nói. "Cậu ấy là cậu bé không chịu lớn. Cậu ấy bằng tuổi con."

Wendy còn kể rằng đôi khi Peter bay tới ban đêm, ngồi ở cuối giường thổi sáo. Bà Darling cười và bảo đó là chuyện vô lý.

Nhưng sáng hôm sau, bà nhặt được trên sàn phòng trẻ mấy chiếc lá khô. Đó là loại lá không mọc ở nước Anh.

Rồi một tối, ông bà Darling đi dự tiệc. Nana bị ông Darling giận dỗi xích ngoài sân — ông đang bực vì cà vạt không chịu thắt được. Cửa sổ phòng trẻ không ai đóng.

Đèn ngủ vẫn cháy. Ba đứa trẻ đã ngủ.

Và Peter Pan bay vào, cùng với một chấm sáng nhỏ xíu bay vòng vòng quanh cậu như một ngôi sao lạc.

"Tiên Chuông," Peter thì thầm. "Cái bóng của tôi đâu? Cô có thấy không?"

Chấm sáng ấy là một nàng tiên tí hon, tên là Tinker Bell — Tiên Chuông. Nàng chỉ to bằng bàn tay, và khi nói thì phát ra tiếng leng keng như chuông nhỏ.

Hóa ra lần trước Peter bay vào, Nana đã đóng sập cửa sổ và kẹp mất cái bóng của cậu. Bà Darling nhặt được, cuộn lại cất trong ngăn kéo.

Peter tìm thấy cái bóng, nhưng dán mãi bằng xà phòng không dính. Cậu ngồi bệt xuống sàn và khóc.

Wendy tỉnh giấc vì tiếng khóc ấy.

"Cậu bé ơi," cô ngồi dậy, lịch sự hỏi, "sao cậu lại khóc?"

Peter đứng bật dậy, cúi chào thật đẹp theo lối của các nàng tiên. Wendy cũng cúi chào lại, rất hài lòng.

"Tên cậu là gì?" cô hỏi.

"Peter Pan."

"Cậu sống ở đâu?"

"Rẽ phải lối thứ hai, rồi bay thẳng cho tới sáng."

Wendy thấy địa chỉ ấy hơi kỳ, nhưng cô không nói ra vì sợ cậu buồn.

Khi biết chuyện cái bóng, Wendy lấy ngay hộp kim chỉ. "Để tớ khâu lại cho cậu," cô nói.

"Khâu là gì?" Peter hỏi.

Wendy khâu cái bóng vào gót chân cậu. Có hơi đau một chút, nhưng Peter chịu được. Khi thấy cái bóng lại đi theo mình răm rắp, cậu sung sướng nhảy múa khắp phòng, tự khen mình tài giỏi.

"Này," Wendy hơi phật ý, "cậu quên là tớ khâu cho cậu à?"

"Ừ nhỉ, cảm ơn cậu," Peter nói qua loa, rồi lại nhảy tiếp.

Nhưng khi Wendy dọa sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa, Peter vội vàng xin lỗi. Wendy nói cô sẽ cho cậu một cái hôn. Peter chìa tay ra, chờ đợi.

Thì ra cậu không biết cái hôn là gì.

Wendy đành đặt vào tay cậu một cái đê khâu, và bảo đó là cái hôn. Peter cất nó rất cẩn thận.

Rồi Peter kể về nơi cậu sống: đảo Neverland. Ở đó có Bọn Trẻ Lạc — những cậu bé bị rơi khỏi xe nôi khi vú em không để ý, và không ai đến nhận trong bảy ngày. Peter là thủ lĩnh của chúng.

"Ở đó có con gái không?" Wendy hỏi.

"Không đâu. Con gái khôn lắm, không rơi khỏi xe nôi bao giờ."

Wendy thấy vừa tự hào vừa thương.

"Bọn tớ không có mẹ," Peter nói. "Không có ai kể chuyện cả."

Câu ấy làm tim Wendy mềm nhũn.

"Tớ biết bao nhiêu là chuyện!" cô nói. "Chuyện nàng Lọ Lem, chuyện —"

"Đi với tớ đi!" Peter nắm tay cô. "Đi kể chuyện cho bọn tớ nghe. Cậu sẽ vá tất cho bọn tớ, và may túi áo nữa."

Wendy ngần ngừ. Nhưng ai mà cưỡng lại được một lời mời như thế?

Cô đánh thức John và Michael dậy.

"Nhưng bọn mình không biết bay," John nói, dụi mắt.

"Tớ dạy cho," Peter nói.

Cậu dạy rất tệ. Cậu bảo cứ nghĩ những ý nghĩ đáng yêu là bay được. Cả ba đứa trẻ nhảy lên rồi rơi bịch xuống sàn.

Rồi Peter nhớ ra: cần thêm bụi tiên.

Cậu thổi một chút bụi vàng lấp lánh từ người Tiên Chuông lên vai từng đứa. "Bây giờ nghĩ một ý nghĩ thật vui đi. Chỉ cần một ý nghĩ thật vui và một chút bụi tiên là được."

Michael nghĩ tới bánh ngọt. John nghĩ tới kho báu. Wendy nghĩ tới Peter.

Và cả ba bay lên.

Chúng bay vòng vòng quanh phòng, đâm vào tủ, va vào giường, cười như nắc nẻ. Rồi Peter mở toang cửa sổ.

Ngay lúc ấy, dưới sân, Nana rứt đứt xích và lao lên cầu thang. Ông bà Darling đang chạy vội về nhà, tim đập thình thịch vì linh cảm.

Nhưng muộn rồi.

Khi họ xô cửa phòng trẻ, ba chiếc giường trống không. Ngoài khung cửa sổ, trên nền trời London đầy sao, bốn bóng nhỏ đang bay xa dần.

Chuyến bay dài hơn Wendy tưởng nhiều.

Họ bay qua những mái nhà, qua những đám mây lạnh, qua biển. Ban ngày họ ngủ gà ngủ gật giữa không trung — và Michael thỉnh thoảng rơi tọt xuống, làm Peter phải lao theo tóm lại vào phút chót. Peter làm việc đó rất giỏi, nhưng cậu luôn đợi đến sát nút, vì cậu thích cái phần thú vị hơn là cái phần cứu người.

"Cậu ấy quên mọi thứ nhanh lắm," Wendy dần nhận ra. Có hôm Peter bay đi kiếm ăn, quay về kể chuyện gì đó, rồi không nhớ nổi tên John.

Nhưng cậu vui vẻ vô cùng, và cậu không sợ bất cứ điều gì trên đời.

Cuối cùng, một buổi tối, Peter chỉ tay xuống: "Đó, Neverland kìa!"

Hòn đảo hiện ra dưới ánh trăng, và cả ba đứa trẻ nhận ra ngay lập tức. Chúng đã mơ thấy nơi này biết bao nhiêu lần — con suối, đầm nước tiên, ngôi làng của người da đỏ, và cả bầy sói.

Nhưng trong mơ thì hòn đảo chỉ đáng yêu. Còn bây giờ nó trông thật, và tối, và có gì đó rình rập trong bụi cây.

"Bọn cướp biển đang ngủ dưới kia," Peter thì thầm, "nhưng thuyền trưởng Hook thì chẳng bao giờ ngủ say."

Một tiếng đại bác nổ đùng.

Cả bọn tán loạn. Gió thổi Wendy dạt sang một hướng, John và Michael sang hướng khác.

Tệ hơn nữa, Tiên Chuông bay kèm bên Wendy. Nàng tiên bé nhỏ ấy đang ghen tuông ghê gớm — nàng không chịu nổi việc Peter thích một cô bé khác. Nàng dẫn Wendy xuống chỗ Bọn Trẻ Lạc và leng keng bảo chúng rằng Peter ra lệnh phải bắn con chim Wendy kia.

Một mũi tên bay lên. Wendy rơi xuống đất.

May thay, cái đê khâu — "cái hôn" mà Peter tặng, Wendy đeo trên dây chuyền — đã chặn đúng mũi tên.

Khi Peter tới nơi và biết chuyện, cậu giận Tiên Chuông ghê lắm. Nàng tiên bị đuổi đi một tuần, và nàng khóc leng keng suốt.

Wendy tỉnh dậy. Bọn Trẻ Lạc đứng vòng quanh, ngượng ngùng, tay vò áo.

"Đây là Wendy," Peter nói. "Cậu ấy sẽ là mẹ của chúng ta."

Lũ trẻ reo lên mừng rỡ. Chúng dựng ngay một ngôi nhà nhỏ quanh chỗ Wendy nằm, có ống khói làm bằng cái mũ của John, có tường lá và mái đỏ.

Nhà của chúng thật ra nằm dưới lòng đất, dưới những gốc cây rỗng. Mỗi đứa có một thân cây riêng vừa khít cỡ người mình, tụt xuống là tới nhà.

Từ hôm đó, Wendy làm "mẹ". Cô vá tất, đơm cúc, bắt cả bọn uống thuốc, và bắt đi ngủ đúng giờ. Buổi tối cô kể chuyện, và tất cả nằm nghe, mắt tròn xoe trong ánh lửa.

Peter ngồi ngoài cùng, thổi sáo, giả bộ không nghe.

Nhưng thật ra cậu nghe rõ từng chữ.

Bởi vì chuyện Wendy kể luôn có một thứ mà cậu chưa từng hiểu nổi: một khung cửa sổ mở, và một người mẹ ngồi đợi ở đó, chờ mãi, chờ mãi.

Góc tương tác

(M6 — Đố vui) Muốn bay được thì cần hai thứ. Đó là gì? (Gợi ý: một ý nghĩ thật vui, và một chút bụi tiên!)

→ Nếu con được bay đêm nay, ý nghĩ vui nào sẽ nâng con lên? Peter Pan có cả một hòn đảo diệu kỳ, nhưng thứ cậu không có lại là điều Wendy có sẵn: một ngôi nhà, và người luôn để ngỏ cửa sổ chờ con về.

Hết Chương 4

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 5
← TrướcTiếp →