🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ba người làm vườn đang quét sơn đỏ lên những bông hồng trắng, và tay họ run lẩy bẩy.

Nhìn kỹ thì họ không phải người. Họ là ba lá bài — những quân Bích dẹt lét, có tay chân mọc ra ở bốn góc.

"Xin lỗi các bác," Alice hỏi, "sao lại phải sơn hoa hồng ạ?"

Quân Năm liếc quanh, hạ giọng: "Cô ơi, đáng lẽ chỗ này phải trồng hồng đỏ. Chúng tôi trồng nhầm hồng trắng. Nếu Nữ hoàng biết được thì khốn."

"Có tiếng bước chân!" quân Bảy hoảng hốt kêu lên. Cả ba lập tức úp mặt xuống đất.

Một đoàn rước dài tiến vào vườn: mười người lính hình quân Bích, rồi mười cận thần lấp lánh kim cương, rồi mười hoàng tử nhỏ nắm tay nhau nhảy chân sáo. Trong đám khách quý, Alice thoáng thấy con Thỏ Trắng đang bối rối cười trừ.

Cuối cùng là Vua Cơ và Nữ hoàng Cơ.

Nữ hoàng dừng lại trước Alice. "Con bé này là ai?"

Alice cúi chào. "Thưa bệ hạ, tên con là Alice."

"Mày biết chơi croquet không?"

"Dạ có ạ!"

"Vậy thì đi!" Nữ hoàng quát.

Nhưng bà ta chợt nhìn xuống bụi hồng, thấy ba người làm vườn nằm rạp. Bà lật một quân lên bằng mũi giày, thấy vệt sơn còn ướt.

"Chặt đầu chúng nó đi!" Nữ hoàng hét.

Đoàn rước đi tiếp. Alice thấy tội nghiệp ba người làm vườn quá. Trong lúc không ai để ý, cô nhấc bổng cả ba lên và giấu vào một cái chậu hoa lớn. Mấy người lính tìm mãi không thấy, đành lặng lẽ nhập lại vào đoàn.

Sân croquet của Nữ hoàng là sân kỳ lạ nhất Alice từng thấy. Mặt sân gồ ghề toàn luống với hố. Bóng là những con nhím sống. Gậy là những con chim hồng hạc còn thở. Còn các cổng vòm là những người lính bài phải gập người chống cả tay lẫn chân xuống đất.

Alice kẹp con hồng hạc dưới nách, hai chân nó lủng lẳng. Cô vừa nắn cổ nó cho thẳng, chuẩn bị đánh, thì con chim ngoẹo cổ nhìn thẳng vào mặt cô với vẻ ngơ ngác đến nỗi Alice bật cười. Đến khi cô ấn được đầu nó xuống thì con nhím đã bò đi mất, còn mấy người lính làm cổng vòm thì đứng dậy đi lang thang sang chỗ khác.

Chẳng ai chờ đến lượt mình. Ai cũng đánh cùng lúc, cãi nhau ầm ĩ, giành nhím của nhau.

Chưa được mấy phút, Nữ hoàng đã giậm chân thình thịch, cứ mỗi phút lại hét: "Chặt đầu nó đi! Chặt đầu con kia đi!"

Rồi Alice thấy một thứ lơ lửng trên không: một nụ cười. Mèo Cheshire đang hiện dần ra, nhưng mới chỉ có mỗi cái đầu.

"Cô chơi có vui không?" Mèo hỏi.

"Chẳng vui tí nào," Alice thì thầm. "Họ chơi chẳng theo luật gì cả. Và bà ta hung dữ quá."

Vua Cơ đi ngang, thấy Mèo, khó chịu ra mặt. Ngài gọi Nữ hoàng đến.

"Chặt đầu nó đi!" Nữ hoàng ra lệnh, không thèm ngẩng lên.

Thế là xảy ra một cuộc tranh cãi lớn. Đao phủ nói không thể chặt đầu khi không có thân. Nhà vua nói cái gì có đầu thì chặt được.

Trong lúc họ cãi nhau, cái đầu Mèo Cheshire cứ nhạt dần, rồi biến mất sạch. Nhà vua và đao phủ chạy nháo nhác đi tìm, còn cả đám thì quay về cuộc chơi.

Đến chiều, một hồi kèn vang lên. Có phiên tòa.

Vua và Nữ hoàng Cơ ngồi trên ngai. Quanh họ là chim chóc, thú vật, và cả cỗ bài. Trước mặt là Bồi Cơ, bị xích, đứng cúi đầu. Bên cạnh có con Thỏ Trắng cầm kèn và một cuộn giấy da.

Giữa phòng xử, trên một cái bàn, có đĩa bánh tart trông ngon đến mức Alice thấy đói bụng.

"Đọc cáo trạng!" Vua ra lệnh.

Thỏ Trắng thổi ba tiếng kèn, rồi trải cuộn giấy đọc: "Nữ hoàng Cơ làm bánh tart vào một ngày hè. Bồi Cơ lấy trộm bánh tart ấy và mang đi hết."

"Tuyên án đi!" Nữ hoàng nói.

"Khoan đã!" Vua nói. "Còn nhiều thủ tục lắm."

Nhân chứng đầu tiên là Thợ Mũ, một tay cầm chén trà, tay kia cầm miếng bánh mì phết bơ.

"Bỏ mũ ra," Vua nói.

"Mũ này không phải của tôi," Thợ Mũ đáp. "Tôi bán mũ mà."

"Vậy là mũ ăn trộm!" Nữ hoàng kêu lên.

Thợ Mũ run bần bật đến nỗi tuột cả giày. Ông ta khai lung tung, nói bữa tiệc trà bắt đầu từ ngày mười bốn tháng Ba, hoặc mười lăm, hoặc mười sáu. Cả tòa cãi nhau.

Trong lúc ấy, Alice thấy một cảm giác lạ. Cô đang lớn dần lên. Rất chậm, nhưng đều đặn.

"Đừng chen lấn," chú Chuột Sóc ngồi cạnh cằn nhằn.

"Tôi không nhịn được," Alice khẽ nói. "Tôi đang lớn lên."

Nhân chứng tiếp theo là bà đầu bếp. Bà mang theo cái hộp hạt tiêu, và cả tòa hắt hơi ầm ĩ.

"Bánh tart làm bằng gì?" Vua hỏi.

"Chủ yếu là hạt tiêu," bà đáp. Rồi bà biến mất.

Thỏ Trắng nhìn xuống danh sách, thổi kèn, và gọi to: "Alice!"

"Có mặt!" Alice đứng bật dậy, quên mất mình đã lớn thế nào. Váy cô hất tung cả bàn bồi thẩm, làm mười hai con vật rơi lộn nhào xuống đầu đám đông.

"Ôi, cháu xin lỗi!" Alice vội vàng nhặt từng con bỏ lại chỗ cũ.

"Cô biết gì về vụ này?" Vua hỏi.

"Cháu chẳng biết gì cả," Alice đáp.

"Điều này rất quan trọng," Vua tuyên bố với ban bồi thẩm.

"Ý bệ hạ là không quan trọng chứ ạ," Thỏ Trắng khẽ nhắc.

"Ừ đúng, không quan trọng," Vua chữa ngay, rồi lẩm bẩm một mình: "quan trọng — không quan trọng — không quan trọng — quan trọng —" như thể đang thử xem chữ nào nghe kêu hơn.

Rồi Vua lật sổ và đọc: "Điều luật số Bốn Mươi Hai. Người nào cao quá một dặm phải rời khỏi phòng xử."

Cả tòa quay lại nhìn Alice.

"Cháu không cao một dặm," Alice nói.

"Cô có đấy," Vua nói.

"Gần hai dặm ấy chứ," Nữ hoàng thêm vào.

"Dù sao cháu cũng không đi," Alice nói. "Vả lại đó không phải luật thật. Bệ hạ vừa nghĩ ra ngay lúc này thôi."

"Đây là điều luật xưa nhất trong sổ," Vua đỏ mặt.

"Vậy nó phải là Điều luật số Một chứ ạ," Alice đáp.

Vua tái mặt, vội gập sổ lại. "Nghị án!" ngài lắp bắp.

"Không! Không!" Nữ hoàng hét. "Tuyên án trước — nghị án sau!"

"Vô lý hết sức!" Alice nói to. "Ai lại đi tuyên án trước bao giờ!"

"Câm mồm!" Nữ hoàng đỏ tía cả mặt.

"Không câm!" Alice đáp.

"Chặt đầu nó đi!" Nữ hoàng gào lên hết cỡ.

Không ai nhúc nhích.

Bởi vì lúc này Alice đã cao lớn hoàn toàn, cao hơn tất cả bọn họ. Cô nhìn xuống cái đám đang la hét dưới chân, và tự nhiên chẳng thấy sợ chút nào nữa.

"Các người thì làm gì được ai?" Alice dõng dạc. "Các người chỉ là một bộ bài chứ gì!"

Ngay khi cô nói xong, cả cỗ bài bay vọt lên không trung, rồi đổ ập xuống người cô như một trận mưa. Alice hét lên một tiếng, nửa sợ nửa tức, vung tay gạt chúng ra —

— và cô thấy mình đang nằm gối đầu trên đùi chị gái, bên bờ sông. Chị đang nhẹ nhàng phủi mấy chiếc lá khô rơi trên mặt cô từ tán cây.

"Dậy đi em, Alice!" chị nói. "Em ngủ ngon quá!"

"Chị ơi, em vừa mơ một giấc mơ lạ lắm!" Alice nói. Và cô kể lại tất cả những gì cô nhớ được — cái hang thỏ, biển nước mắt, nụ cười không có mèo, bữa tiệc trà bất tận, những con nhím làm bóng, và bà Nữ hoàng lúc nào cũng đòi chặt đầu người khác.

Chị cô nghe hết, rồi hôn lên trán em. "Đúng là một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng thôi, chạy vào ăn trà đi em, muộn rồi đấy."

Alice đứng dậy chạy về nhà, trong lòng còn nghĩ mãi về giấc mơ tuyệt vời ấy.

Còn người chị vẫn ngồi lại bên bờ sông, tay chống cằm, ngắm mặt trời lặn. Chị nhắm mắt, và trong nửa tỉnh nửa mơ, chị cũng thấy Xứ Sở Thần Tiên hiện lên. Tiếng chuông cừu ngoài đồng biến thành tiếng leng keng của bộ tách trà. Tiếng gió trong lau sậy biến thành tiếng Nữ hoàng quát tháo.

Chị mở mắt ra, và mọi thứ lại trở về là cỏ, là gió, là dòng sông.

Rồi chị mỉm cười nghĩ tới ngày Alice lớn lên. Chị tin Alice sẽ vẫn giữ được trái tim trẻ thơ, đơn sơ và yêu thương. Và một ngày nào đó, cô sẽ ngồi giữa đám trẻ con của mình, kể cho chúng nghe về một giấc mơ có con thỏ trắng mặc áo gi-lê — kể cho tới khi mắt lũ trẻ sáng long lanh, và cả buổi chiều mùa hè bỗng chốc dài ra mãi.

Góc tương tác

(M6 — Đố vui) Điều gì khiến Alice hết sợ Nữ hoàng Cơ? (Gợi ý: cô lớn lên — và nhìn rõ ra rằng cả triều đình chỉ là những quân bài giấy mỏng dính!)

(M8 — Chuyện kể đêm) Kể đoạn phiên tòa thật nhanh và ồn ào, rồi hạ giọng thật chậm từ chỗ Alice tỉnh dậy trên đùi chị — để giấc mơ tan dần cùng lúc bé buồn ngủ.

→ Có những nỗi sợ trông rất to, cho tới khi ta đứng thẳng lên và nhìn cho kỹ. Alice không hét lại, không đánh ai. Cô chỉ nói ra sự thật: điều vô lý thì vẫn là vô lý, dù người nói ra nó đội vương miện.

Hết Chương 3

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 4
← TrướcTiếp →