🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

"Mary Ann! Mary Ann! Găng tay của ta đâu?"

Con Thỏ Trắng đứng trước một ngôi nhà xinh xắn, chống nạnh, quát ầm lên. Alice ngơ ngác nhìn quanh xem Mary Ann là ai. Rồi cô hiểu ra: con Thỏ đang nói với cô. Nó tưởng cô là chị hầu gái của nó.

Alice không dám cãi, chạy tót vào nhà tìm găng tay.

Trên bàn có một cái lọ nhỏ, lần này chẳng dán nhãn gì cả.

"Cứ hễ mình ăn hay uống thứ gì là lại có chuyện thú vị xảy ra," Alice nghĩ. "Thử xem lọ này làm gì mình nào."

Lọ ấy làm cô lớn lên. Rất nhanh.

Chưa uống hết nửa lọ, đầu Alice đã đụng trần. Cô phải quỳ xuống, rồi nằm nghiêng, một khuỷu tay tì vào cửa, một cánh tay thò ra ngoài cửa sổ, một bàn chân thò lên ống khói.

"Thế là hết," Alice nghĩ. "Mình mắc kẹt rồi."

Con Thỏ Trắng ngoài sân hoảng loạn. Nó sai một chú thằn lằn tên Bill trèo xuống ống khói xem có chuyện gì. Alice co chân lại rồi đá một cái thật mạnh. Bill bay vút lên trời như tên lửa, rơi bịch xuống luống hoa.

Rồi đám thú ném đá vào qua cửa sổ. Lạ thay, những viên đá vừa chạm sàn liền biến thành bánh nhỏ. Alice với được một cái, ăn thử. Ngay lập tức cô co lại bé xíu, chạy vụt ra cửa, băng qua đám đông đang la hét, chui vào rừng.

Cô đi mãi, chỉ mong tìm được cách trở về đúng cỡ người mình. Cuối cùng cô đến trước một ngôi nhà thấp lè tè, bên trong vọng ra tiếng gào, tiếng hắt hơi, và tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng.

Alice đẩy cửa bước vào.

Trong bếp mù mịt khói. Một bà đầu bếp đứng bên nồi súp, rắc hạt tiêu, rắc nữa, rắc nữa. Không khí đặc quánh mùi tiêu. Ai cũng hắt hơi liên tục — trừ bà đầu bếp và một con mèo to nằm cạnh lò, cười ngoác đến tận mang tai.

Trên chiếc ghế ba chân, bà Nữ công tước ngồi ru một đứa bé đang gào khóc. Bà ru theo kiểu rất lạ: cứ mỗi câu lại xóc đứa bé lên một cái thật mạnh.

"Xin lỗi bà," Alice rụt rè hỏi, "sao con mèo của bà lại cười được thế ạ?"

"Nó là mèo Cheshire," Nữ công tước nói. "Thế thôi."

"Trông em bé giùm tôi!" bà ta bất ngờ ném đứa bé cho Alice. "Tôi phải đi chơi croquet với Nữ hoàng." Rồi bà biến mất.

Alice ôm đứa bé chạy ra ngoài trời. Nó có cái mũi hếch lạ lùng, và nó cứ khịt khịt.

"Đừng khịt như thế," Alice nói. "Trẻ con không ai khịt kiểu ấy cả."

Đứa bé lại khịt. Alice cúi xuống nhìn kỹ. Mũi nó ngày càng hếch lên. Mắt nó bé lại. Và tiếng khóc chuyển hẳn thành tiếng ụt ịt.

Trên tay Alice không còn là em bé nữa. Đó là một chú lợn con.

Alice nhẹ nhàng đặt nó xuống đất. Chú lợn chạy lon ton vào rừng, mất hút.

"Làm lợn thì trông nó cũng dễ thương ra phết," Alice nghĩ.

Cô đang mải nghĩ thì giật mình. Trên một cành cây trước mặt, Mèo Cheshire đang ngồi, vẫn nụ cười ngoác tận mang tai.

"Mèo ơi," Alice rụt rè, "làm ơn chỉ tôi nên đi lối nào?"

"Còn tùy cô muốn đến đâu," Mèo đáp.

"Tôi cũng chẳng biết đến đâu..."

"Vậy thì đi lối nào cũng thế cả thôi."

Alice nghĩ mãi mà không cãi được câu ấy.

"Đằng kia," Mèo giơ chân phải, "có một Thợ Mũ sống. Đằng này," nó giơ chân trái, "có một con Thỏ Rừng Tháng Ba. Thăm ai cũng được. Cả hai đều điên."

"Nhưng tôi không muốn đến chỗ người điên," Alice nói.

"Ồ, cô không tránh được đâu. Ở đây ai cũng điên cả. Tôi điên. Cô cũng điên."

"Sao ông biết tôi điên?"

"Không điên thì cô đến đây làm gì?"

Rồi nó biến mất, rất chậm rãi, bắt đầu từ chóp đuôi. Cuối cùng chỉ còn lại nụ cười, treo lơ lửng giữa không trung một lúc lâu sau khi cả con mèo đã biến hẳn.

"Chà!" Alice nghĩ. "Mình từng thấy mèo không cười. Nhưng nụ cười không có mèo thì đúng là lạ nhất đời!"

Cô đi về phía nhà Thỏ Rừng Tháng Ba. Ngôi nhà dễ nhận ra lắm: hai ống khói hình tai thỏ, mái lợp bằng lông.

Trước nhà, dưới một tán cây, có chiếc bàn dài bày đầy ấm chén. Bàn thì to, nhưng ba nhân vật lại chen chúc ở một góc.

Thợ Mũ và Thỏ Rừng Tháng Ba ngồi hai bên. Ở giữa là một chú Chuột Sóc đang ngủ gật. Hai kẻ kia tì khuỷu tay lên chú như tì lên cái gối, và nói chuyện ngang qua đầu chú.

"Hết chỗ rồi! Hết chỗ rồi!" cả hai kêu lên khi thấy Alice tới.

"Còn thiếu gì chỗ!" Alice bực mình, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành đầu bàn.

"Dùng chút rượu vang nhé?" Thỏ Rừng mời rất lịch sự.

Alice nhìn khắp bàn. "Tôi chẳng thấy rượu vang nào cả."

"Đúng thế, làm gì có," Thỏ Rừng đáp.

"Vậy mời tôi là bất lịch sự đấy," Alice nói.

"Cô ngồi xuống mà chưa ai mời cũng bất lịch sự vậy," Thỏ Rừng đáp.

Thợ Mũ bỗng nhìn Alice chằm chằm. Câu đầu tiên ông ta hỏi là: "Tại sao con quạ lại giống cái bàn viết?"

"A, câu đố!" Alice reo lên, thấy vui hẳn. "Tôi nghĩ tôi đoán được."

"Ý cô là cô nghĩ cô tìm được lời giải?" Thỏ Rừng hỏi.

"Đúng vậy."

"Vậy thì cô phải nói ra điều cô nghĩ chứ," Thỏ Rừng nói.

"Tôi có nói mà," Alice vội đáp. "Ít nhất thì tôi nghĩ điều tôi nói. Cũng như nhau cả thôi."

"Chẳng như nhau tí nào!" Thợ Mũ kêu. "Chẳng lẽ 'tôi thấy cái tôi ăn' cũng giống 'tôi ăn cái tôi thấy' à?"

Chú Chuột Sóc, mắt vẫn nhắm nghiền, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ 'tôi thở khi tôi ngủ' cũng giống 'tôi ngủ khi tôi thở'?"

"Với cậu thì giống," Thợ Mũ nói. Và cả bọn im lặng một lúc.

Thợ Mũ móc đồng hồ ra lắc lắc. Cái đồng hồ chỉ ngày tháng, không chỉ giờ.

"Đồng hồ gì kỳ vậy?" Alice hỏi.

"Chúng tôi cãi nhau với Thời Gian hồi tháng Ba," Thợ Mũ buồn rầu kể. "Từ đó Thời Gian giận, không chịu làm gì cho tôi nữa. Bây giờ với chúng tôi lúc nào cũng là sáu giờ chiều. Giờ uống trà mãi mãi."

"Thì ra vì thế mà trên bàn bày lắm chén thế," Alice nói.

"Đúng vậy," Thợ Mũ thở dài. "Uống bẩn cái nào là dịch sang chỗ mới, chẳng bao giờ có thì giờ rửa."

"Thế khi đi hết một vòng bàn thì sao?" Alice hỏi.

"Đổi chủ đề đi," Thỏ Rừng ngáp. "Tôi chán rồi. Tôi đề nghị cô kể chuyện cho chúng tôi nghe."

"Tôi chẳng biết chuyện nào cả," Alice hoảng.

Thế là họ đánh thức chú Chuột Sóc. Chú kể chuyện ba chị em sống dưới đáy một cái giếng mật đường, và học vẽ đủ thứ bắt đầu bằng chữ M — bẫy chuột, mặt trăng, ký ức, và "một lô một lốc".

Câu chuyện ngày càng vô lý, và Thợ Mũ càng lúc càng thô lỗ. Ông ta bảo cô cắt tóc đi.

Cuối cùng Alice không chịu nổi nữa. Cô đứng dậy bỏ đi. Không ai gọi cô lại. Ngoái nhìn lần cuối, cô thấy hai kẻ kia đang cố nhét chú Chuột Sóc vào ấm trà.

"Đời mình chưa bao giờ dự một bữa tiệc trà ngớ ngẩn đến thế!" Alice nói to.

Vẫn còn ấm ức, cô đi sâu vào rừng. Rồi cô nhận ra một trong những gốc cây có cánh cửa mở thẳng vào thân, và bước vào.

Cô lại thấy mình đứng trong căn phòng dài với chiếc bàn kính. Lần này cô khôn hơn: cầm chìa khóa vàng trước, mở cánh cửa nhỏ, rồi mới gặm một mẩu nấm cho bé lại.

Và cuối cùng, sau bao nhiêu vất vả, Alice bước ra giữa những luống hoa rực rỡ và những vòi phun nước mát lạnh.

Nhưng ngay lối vào vườn, ba người làm vườn đang cuống cuồng cầm cọ sơn. Họ sơn những bông hồng trắng thành màu đỏ.

Và họ trông sợ hãi lắm.

Góc tương tác

(M6 — Đố vui) Thợ Mũ hỏi Alice: "Tại sao con quạ lại giống cái bàn viết?" Con thử nghĩ một câu trả lời buồn cười xem! (Gợi ý: trong truyện gốc, câu đố này không hề có đáp án — đó mới chính là chỗ đùa.)

→ Có những câu hỏi vui chỉ để được nghĩ, chứ không cần đáp án đúng. Alice bực mình vì mọi thứ chẳng theo luật lệ nào, nhưng cô vẫn giữ được phép lịch sự và không mất bình tĩnh. Đó là một sự dũng cảm rất đáng khen đấy.

Hết Chương 2

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 3
← TrướcTiếp →