Một con thỏ trắng chạy ngang qua bãi cỏ, rút trong túi áo gi-lê ra chiếc đồng hồ quả quýt và kêu lên: "Ôi trời ơi! Muộn mất rồi!"
Alice đang ngồi bên bờ sông, chán đến díu cả mắt. Chị cô đọc một cuốn sách chẳng có tranh, cũng chẳng có lời thoại. Alice vừa nghĩ có nên đi hái hoa cúc kết vòng không thì con thỏ ấy chạy vụt qua.
Một con thỏ biết nói thì cũng chẳng lạ lắm. Nhưng con thỏ này mặc áo gi-lê. Và nó có đồng hồ bỏ túi.
Alice bật dậy chạy theo. Con thỏ luồn xuống một cái hang lớn dưới gốc rào. Alice chui theo, không kịp nghĩ xem làm sao trèo ra được.
Cái hang chạy thẳng một đoạn, rồi đột ngột thụt xuống. Alice rơi.
Cô rơi rất chậm, chậm đến mức có thời gian ngó nghiêng. Vách giếng gắn đầy tủ chén và giá sách. Alice với lấy một cái lọ ghi "MỨT CAM" — nhưng lọ rỗng tuếch, tiếc quá.
Cô rơi mãi, lâu đến nỗi bắt đầu buồn ngủ. "Hay là mình sắp xuyên qua tận đáy Trái Đất nhỉ?"
Rầm! Alice đáp xuống một đống lá khô và cành củi. Cô chẳng đau chút nào, bật ngay dậy.
Trước mặt là một hành lang dài. Con Thỏ Trắng đang tất tả chạy ở đằng xa. "Ôi hai cái tai và bộ ria của tôi ơi, muộn quá mất rồi!" Alice đuổi theo, nhưng đến khúc quanh thì con thỏ biến mất tăm.
Alice thấy mình đứng trong một căn phòng thấp, trần treo đầy đèn. Quanh phòng là cửa. Cửa lớn, cửa nhỏ, cửa vừa vừa. Cô thử mở từng cái. Khóa hết.
Giữa phòng có một cái bàn ba chân bằng kính, trên đó chỉ có một chiếc chìa khóa nhỏ xíu bằng vàng.
Không ổ khóa nào vừa với nó. Nhưng đến vòng thứ hai, Alice để ý sau một tấm rèm thấp có cánh cửa bé tí, cao chừng bốn mươi phân. Chìa khóa vàng tra vào — vừa khít!
Cô quỳ xuống, mở cửa ra. Sau cánh cửa là một đường hầm nhỏ như hang chuột. Alice ghé mắt nhìn, và thấy khu vườn đẹp nhất trong đời: những luống hoa rực rỡ, những vòi phun nước mát lạnh.
Cô thèm ra đó ghê gớm. Nhưng đến cái đầu cũng không lọt qua nổi.
"Giá mà mình gập lại được như cái ống nhòm," Alice thở dài. Sau bao chuyện lạ hôm nay, cô bắt đầu tin rằng chẳng có gì là không thể.
Quay lại bàn kính, Alice thấy trên đó bây giờ có một cái lọ nhỏ. Chắc chắn lúc nãy chưa có. Quanh cổ lọ buộc một mẩu giấy in hai chữ rất đẹp: UỐNG TÔI.
Alice thận trọng. Cô đã đọc nhiều chuyện về những đứa trẻ gặp nạn vì uống nhầm lọ có ghi chữ "ĐỘC".
Nhưng lọ này không ghi "ĐỘC". Nên Alice nếm thử.
Ngon lắm. Vị của nó lẫn lộn như bánh anh đào, dứa, gà quay và bánh mì nướng phết bơ. Alice uống cạn.
"Cảm giác lạ quá!" cô kêu lên. "Hình như mình đang xếp lại như cái ống nhòm thật!"
Đúng thế. Alice thu bé lại, chỉ còn cao chừng hai mươi lăm phân. Vừa vặn để chui qua cánh cửa nhỏ ra khu vườn!
Cô chạy tới cửa. Rồi khựng lại. Chiếc chìa khóa vàng vẫn nằm trên mặt bàn kính, cao vòi vọi. Alice bám chân bàn trèo lên, nhưng chân bàn trơn quá. Cô trượt xuống, ngồi bệt, và bật khóc.
"Thôi nào, khóc chẳng ích gì đâu!" Alice tự mắng mình khá nghiêm khắc. Cô thường tự cho mình những lời khuyên rất hay, dù hiếm khi chịu nghe.
Vừa lúc ấy, cô để ý dưới gầm bàn có một cái hộp thủy tinh. Trong hộp là một chiếc bánh nhỏ, trên mặt viết bằng nho khô hai chữ: ĂN TÔI.
"Được, mình sẽ ăn," Alice nói. "Cao lên thì với được chìa khóa. Bé đi thì chui qua khe cửa. Đằng nào mình cũng vào được vườn!"
Cô cắn một miếng, rồi lo lắng đưa tay lên đầu xem mình cao lên hay thấp xuống. Chẳng thấy gì cả. Alice hơi thất vọng, bèn ăn nốt cả cái bánh.
"Càng lúc càng lạ lùng hơn!" Alice hét lên, ngạc nhiên đến nỗi nói năng lộn tùng phèo.
Cô đang vươn lên như cái kính viễn vọng dài nhất thế gian. Hai bàn chân đã ở tít tận đâu đâu, xa đến mức gần như không thấy nữa. Đầu Alice đụng trần nhà.
Cô vội chộp chiếc chìa khóa vàng và chạy tới cánh cửa vườn. Tội nghiệp Alice. Bây giờ cô chỉ có thể nằm nghiêng, ghé một mắt nhìn vào. Vào thì càng không nổi.
Cô ngồi xuống và khóc nức nở.
"Xấu hổ chưa," Alice tự nhủ, "to lớn thế này mà còn khóc! Thôi ngay đi!" Nhưng cô vẫn cứ khóc, cho đến khi quanh chỗ cô ngồi tụ thành một vũng nước lớn loang khắp nửa gian phòng.
Rồi có tiếng chân lép nhép từ xa. Con Thỏ Trắng quay lại, ăn mặc bảnh bao, một tay cầm đôi găng trắng, tay kia cầm chiếc quạt lớn. Nó lẩm bẩm: "Ôi Nữ công tước! Bà ấy mà phải chờ thì chết tôi mất!"
"Xin lỗi ngài..." Alice rụt rè lên tiếng.
Con Thỏ giật nảy mình, đánh rơi cả găng lẫn quạt rồi chạy biến vào bóng tối.
Alice nhặt chiếc quạt lên, phe phẩy cho đỡ nóng. Và cô thấy mình co rúm lại. Chiếc quạt đang làm cô nhỏ đi! Alice vứt phăng nó ra, vừa kịp trước khi tan biến hẳn.
Nhưng cô đã bé tí trở lại. Và chân cô trượt — tõm! — xuống nước mặn ngập đến cằm.
Alice đang bơi trong chính biển nước mắt cô khóc ra lúc nãy.
"Giá mình đừng khóc nhiều thế!" cô nghĩ. "Chết đuối trong nước mắt của chính mình thì kỳ cục quá."
Có tiếng khỏa nước gần đó. Một con Chuột cũng đang bơi, trượt chân xuống hồ giống cô.
"Chuột ơi," Alice gọi, cố lễ phép hết mức. "Chuột có biết lối ra khỏi cái hồ này không?"
"Ở nhà tôi có con mèo tên Dinah, bắt chuột giỏi lắm —" Alice buột miệng, rồi vội im bặt.
Con Chuột giật bắn cả người, run lẩy bẩy.
"Ôi xin lỗi!" Alice kêu lên. "Tôi quên mất là Chuột không thích mèo."
"Không thích mèo!" con Chuột rít lên. "Cô mà là tôi thì cô có thích mèo không?"
Rồi cả hai bơi vào bờ. Trên bờ đã tụ tập một đám đông kỳ lạ: một con Vịt, một con Đại Bàng con, một con Vẹt Lory, một con chim Dodo. Tất cả đều ướt sũng, xù lông, cáu kỉnh.
Vấn đề bây giờ là làm sao cho khô.
Con Chuột đề nghị kể một bài học lịch sử thật khô khan — nghe khô thì người sẽ khô. Nhưng ai nấy nghe xong vẫn ướt nhẹp.
Thế là chim Dodo đứng dậy, trịnh trọng tuyên bố: "Cách tốt nhất là tổ chức một Cuộc Đua Vòng Tròn."
"Cuộc Đua Vòng Tròn là gì cơ?" Alice hỏi.
"Cách hay nhất để giải thích là làm luôn," Dodo đáp.
Nó vạch một đường chạy hình tròn méo mó, rồi xếp mọi người đứng rải rác khắp nơi. Không có "một, hai, ba, chạy!". Ai muốn xuất phát lúc nào thì xuất phát, muốn dừng lúc nào thì dừng.
Chừng nửa giờ sau, khi ai cũng đã khô ráo, Dodo hô: "Hết giờ đua!" Tất cả xúm lại thở hổn hển: "Nhưng ai thắng?"
Dodo suy nghĩ rất lâu, rồi tuyên bố: "Tất cả đều thắng. Và tất cả đều phải được thưởng."
Alice đành lục túi, may sao còn một hộp kẹo, chia cho mỗi con một viên vừa đủ. Rồi cả bọn quay sang nhìn cô: "Nhưng cô cũng phải có thưởng chứ!"
Cô lục túi lần nữa, chỉ còn một cái đê khâu, bèn đưa cho Dodo. Dodo cầm lấy, rồi long trọng trao lại cho chính cô: "Chúng tôi trân trọng kính tặng cô chiếc đê thanh nhã này."
Cả đám vỗ tay rào rào. Alice thấy vô lý hết sức, nhưng ai cũng nghiêm trang quá nên cô không dám cười.
Ăn kẹo xong, đám chim tản dần. Alice ngồi lại một mình bên bờ hồ nước mắt.
Rồi từ đằng xa vọng lại tiếng chân quen thuộc, gấp gáp và lo lắng. Con Thỏ Trắng lại đang tìm gì đó. Và lần này, Alice quyết định sẽ theo cho tới cùng.
Góc tương tác
(M6 — Đố vui) Alice suýt bị chết đuối trong thứ gì do chính cô tạo ra? (Gợi ý: nó mặn, và nó chảy ra khi ta buồn — biển nước mắt của cô!)
→ Alice tò mò đến mức nhảy xuống một cái hang mà không biết đáy ở đâu. Tò mò là điều đáng quý, nó mở ra cả một thế giới. Nhưng đôi khi con cũng nên ngó xuống trước khi nhảy nhé.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 2 →