Trên một cây cột cao giữa thành phố có một bức tượng, và bức tượng ấy đang khóc.
Không ai nhìn thấy. Người ta chỉ thấy tượng đẹp: khắp mình dát vàng lá mỏng, hai con mắt là hai viên ngọc bích xanh biếc, chuôi kiếm gắn một viên hồng ngọc đỏ rực. Các bà mẹ hay chỉ lên và bảo con: "Con ngoan như Hoàng tử Hạnh Phúc kìa, hoàng tử chẳng bao giờ khóc đâu."
Một đêm cuối thu, có chú chim én bay ngang thành phố. Bạn bè chú đã lên đường về Ai Cập từ sáu tuần trước, còn chú thì mải chơi nên lỡ mất chuyến đi.
"Đêm nay ta ngủ tạm ở đây vậy," én nói, thấy hai bàn chân vàng của bức tượng. "Chỗ này thoáng, lại có cột chắn gió."
Chú vừa rúc đầu vào cánh thì một giọt nước rơi trúng lưng.
"Lạ nhỉ!" én kêu. "Trời không một gợn mây mà lại mưa?" Rồi một giọt nữa rơi xuống. Chú ngước lên — và thấy những giọt nước chảy dài trên gò má vàng của bức tượng.
"Ngài là ai?" én hỏi.
"Ta là Hoàng tử Hạnh Phúc."
"Vậy sao ngài khóc? Ngài làm ướt hết cả tôi rồi."
"Khi ta còn sống và còn trái tim người," bức tượng nói, "ta ở trong cung Vô Ưu, nơi nỗi buồn không được phép bước vào. Quanh vườn có bức tường rất cao, và ta chưa từng hỏi phía sau bức tường có gì. Ta sống vui, rồi ta chết. Bây giờ người ta dựng ta lên đây, cao đến mức ta nhìn thấy hết mọi khổ đau của thành phố này. Tim ta bằng chì, mà ta vẫn không nhịn được khóc."
Én lặng đi.
"Chim én bé nhỏ ơi," hoàng tử nói, "đằng kia có một ngôi nhà nghèo. Một người đàn bà đang ngồi thêu, tay chai sần vì kim châm. Trên chiếc giường trong góc, cậu con trai bà đang sốt cao, đòi ăn cam, mà mẹ cậu chẳng có gì cho con ngoài nước sông. Én hãy gỡ viên hồng ngọc trên chuôi kiếm của ta mang cho bà ấy nhé? Chân ta gắn chặt vào bệ đá, ta không đi được."
"Người ta đang đợi tôi ở Ai Cập," én lưỡng lự.
"Chỉ một đêm thôi, làm sứ giả cho ta được không?"
Nhìn vẻ mặt buồn bã của hoàng tử, én thấy thương. "Trời lạnh lắm," chú nói, "nhưng thôi, tôi sẽ ở lại một đêm."
Chú mổ viên hồng ngọc ra khỏi chuôi kiếm, ngậm trong mỏ, bay qua những mái nhà, qua tháp chuông nhà thờ, qua cung điện đang rộn tiếng nhạc. Rồi chú tới con hẻm nghèo, chui qua ô cửa sổ, đặt viên ngọc lên chiếc đê khâu trên bàn. Cậu bé đang sốt trở mình. Én bay quanh giường, quạt cánh cho trán cậu mát đi.
"Lạ thật, mình thấy ấm hẳn," én nói khi quay về.
"Vì con vừa làm một việc tốt," hoàng tử đáp.
Đêm sau, én đến chào tạm biệt để bay đi. Nhưng hoàng tử lại gọi: "Én ơi, ở lại thêm một đêm nữa nhé?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Đằng kia, trong một căn gác xép, có một chàng trai trẻ. Cậu ấy đang cố viết cho xong một vở kịch. Nhưng phòng lạnh quá, tay cậu ấy cóng không cầm nổi bút, củi thì hết, đói thì hoa cả mắt."
"Tôi sẽ ở thêm một đêm," én nói. "Mang cho cậu ấy viên hồng ngọc nữa nhé?"
"Ta không còn hồng ngọc. Ta chỉ còn đôi mắt — hai viên ngọc bích mang về từ Ấn Độ cả nghìn năm trước. Hãy gỡ một viên cho cậu ấy. Cậu ấy sẽ bán được, mua củi, mua bánh, và viết xong vở kịch."
"Hoàng tử ơi," én kêu lên, "ngài sẽ mù mất một bên."
"Én ơi, làm như ta bảo đi."
Vậy là én gỡ một viên ngọc bích, bay tới căn gác xép. Mái nhà thủng một lỗ nên chú chui vào dễ dàng. Chàng trai đang gục đầu trên hai bàn tay. Khi ngẩng lên, cậu thấy viên ngọc xanh nằm trên tập bản thảo úa vàng. "Có người thán phục mình!" cậu reo lên, mặt bừng sáng. "Giờ thì mình viết xong vở kịch được rồi."
Đêm thứ ba, én đến chào lần nữa. Và hoàng tử lại gọi.
"Dưới quảng trường có một cô bé bán diêm. Em vừa làm rơi cả bó diêm xuống rãnh nước, ướt hết, không bán được nữa. Em không có giày, không có mũ, và em đang khóc."
"Tôi sẽ ở thêm một đêm," én nói, "nhưng tôi không gỡ mắt còn lại của ngài đâu."
"Én ơi, làm như ta bảo đi."
Én gỡ viên ngọc bích thứ hai, bổ nhào xuống, thả nó vào lòng bàn tay cô bé. "Ô, viên thủy tinh đẹp quá!" cô bé kêu lên, rồi cười, rồi chạy về nhà.
Én quay lại. "Bây giờ ngài không nhìn thấy nữa. Tôi sẽ ở lại với ngài mãi mãi."
"Không, én bé nhỏ. Con phải đi Ai Cập."
"Tôi sẽ ở lại với ngài mãi mãi," én lặp lại, và ngủ dưới chân tượng.
Hôm sau, én đậu lên vai hoàng tử, kể chuyện những vùng đất chú từng bay qua: đàn cò đỏ đứng thành hàng dọc sông Nile, những con nhân sư bằng đá già như thế giới.
"Con kể toàn chuyện lạ," hoàng tử nói. "Nhưng lạ nhất trên đời là nỗi khổ của con người. Con hãy bay khắp thành phố ta, rồi về kể cho ta nghe con thấy gì."
Én bay đi. Chú thấy người giàu vui vẻ trong nhà sang, và những đứa trẻ mặt xanh xao ngồi co ro trước cổng. Dưới gầm cầu, hai đứa bé nằm ôm nhau cho ấm. "Đói quá," chúng nói. Rồi người gác đuổi chúng ra mưa.
Én bay về kể lại.
"Ta được dát vàng lá khắp mình," hoàng tử nói. "Con hãy bóc từng lá một, mang cho người nghèo."
Én bóc từng lá vàng, ngày này qua ngày khác, cho đến khi bức tượng xám xịt và trơ trụi. Chú mang vàng đến cho lũ trẻ, và mặt chúng hồng lên. "Có bánh ăn rồi!" chúng reo, rồi chạy nhảy đùa vui ngoài phố.
Rồi tuyết đến. Đường phố sáng như bạc, băng nhọn treo dài dưới mái hiên. Ai cũng khoác áo lông, lũ trẻ đội mũ đỏ trượt băng trên hồ.
Chim én nhỏ càng lúc càng lạnh. Nhưng chú không nỡ rời hoàng tử, vì chú thương hoàng tử quá. Chú nhặt vụn bánh mì rơi trước cửa tiệm mà ăn, và đập cánh cho đỡ rét.
Cuối cùng, chú biết mình sắp đi một chuyến rất xa. Chú chỉ còn đủ sức bay lên vai hoàng tử một lần nữa.
"Tạm biệt hoàng tử thân yêu," chú thì thầm.
"Ta mừng vì cuối cùng con cũng đi Ai Cập, én bé nhỏ ạ. Con ở đây lâu quá rồi."
"Tôi đâu có đi Ai Cập," én nói. "Tôi đi tới Ngôi Nhà của Giấc Ngủ. Giấc ngủ dài ấy cũng là anh em với giấc ngủ mỗi đêm thôi, phải không ngài?"
Chú áp đầu vào má hoàng tử, rồi rơi xuống dưới chân tượng, nằm im.
Ngay lúc ấy, trong lòng bức tượng vang lên một tiếng rắc rất lạ. Trái tim chì đã nứt làm đôi.
Sáng hôm sau, ngài Thị trưởng đi ngang quảng trường cùng các vị trong hội đồng thành phố.
"Trời ạ, cái tượng Hoàng tử Hạnh Phúc trông tồi tàn chưa kìa!" ngài kêu lên. "Hồng ngọc rơi mất, mắt thì không còn, vàng thì tróc sạch."
"Tồi tàn quá," các vị hội đồng đồng thanh nhắc lại, vì họ luôn đồng ý với ngài Thị trưởng.
Người ta hạ bức tượng xuống, đem nấu chảy trong lò. Nhưng trái tim chì thì không sao chảy được. Nó cứ nằm nguyên trong lò, nứt đôi và cứng đầu. Cuối cùng thợ đúc đành đem nó ra bỏ ngoài bãi, nơi con chim én nhỏ đang nằm.
"Hãy mang về cho ta hai vật quý nhất trong thành phố ấy," Thượng đế nói với một vị thiên thần.
Thiên thần bay xuống, và mang về trái tim chì cùng con chim én đã chết.
"Con chọn đúng rồi," Thượng đế nói. "Trong khu vườn của Thiên đàng, con chim nhỏ này sẽ hót mãi mãi. Còn trong thành phố bằng vàng của ta, Hoàng tử Hạnh Phúc sẽ ca ngợi ta."
Góc tương tác
(M6 — Đố vui) Hoàng tử đã cho đi bốn thứ quý giá trên người mình — con kể được đủ bốn không? (Gợi ý: một viên hồng ngọc, hai viên ngọc bích, và lớp vàng lá.)
(M8 — Chuyện kể đêm · Nhịp kể) Kể thật chậm và nhẹ ở ba đêm chim én làm sứ giả, hạ giọng gần như thì thầm ở đoạn chia tay, rồi ngừng một nhịp trước câu cuối cùng — để đoạn kết mở ra êm chứ không nặng.
→ Cả bức tượng lẫn chú chim đều trở nên "xấu xí" và bé nhỏ trong mắt người đời, đúng lúc họ đẹp nhất. Có những điều tốt đẹp không ai vỗ tay, không ai ghi công — nhưng chúng vẫn có thật, và đáng làm.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 14 →