🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Thuở các vua hiền cai trị thiên hạ, một tai họa khủng khiếp giáng xuống nhân gian: đại hồng thủy.

Nước dâng lên khắp nơi, không ai biết vì sao.

Sông ngòi tràn bờ. Mưa đổ không dứt. Nước cuồn cuộn nhấn chìm đồng ruộng, làng mạc, nhà cửa. Người ta phải bỏ chạy lên núi cao, sống chen chúc trên những mỏm đất còn nhô lên giữa biển nước. Mùa màng mất trắng. Đói kém, bệnh tật lan tràn. Thú dữ và rắn rết bị nước lũ dồn lên cao cũng tràn tới cắn hại con người.

Nạn lụt kéo dài năm này qua năm khác, dân chúng khổ không kể xiết.

Vua bấy giờ bèn cử một vị thần tên là Cổn đi trị thủy.

Cổn nhìn nước dâng khắp nơi thì nghĩ: nước lên thì phải chặn lại. Ông bèn đắp đê, xây đập, dựng bờ, cố ngăn dòng nước lũ. Chỗ nào nước tràn, ông đắp đất chặn chỗ ấy.

Nhưng nước lũ mạnh vô cùng.

Ông đắp đê chỗ này, nước phá vỡ chỗ khác. Ông chặn được dòng này, dòng kia lại vỡ bờ. Càng chặn, nước càng dồn ứ, rồi bung ra dữ dội hơn, cuốn phăng cả những con đê ông vừa đắp. Ròng rã chín năm trời, Cổn vẫn không trị được lụt. Tai họa vẫn hoành hành.

Cổn thất bại và phải chịu tội. Nhưng công việc trị thủy dang dở ấy được truyền lại cho con trai ông.

Người con ấy tên là Vũ — sau này người đời tôn kính gọi là Đại Vũ.

Đại Vũ nhận lấy trọng trách của cha. Chàng biết đây là việc gian nan bậc nhất, có thể phải đánh đổi cả tính mạng, nhưng chàng không lùi bước. Chàng nghĩ tới muôn dân đang chìm trong biển nước, và chàng quyết chí phải trị bằng được nạn lụt.

Nhưng Đại Vũ không đi theo vết xe đổ của cha.

Chàng lặn lội đi khắp nơi khảo sát địa hình. Chàng trèo lên núi cao nhìn dòng nước chảy, lội xuống thung lũng xem đất đai. Chàng quan sát rất kỹ, rồi rút ra một bài học mà cha chàng đã không nhận ra.

"Nước có bản tính chảy xuống chỗ thấp và đổ ra biển," Đại Vũ ngẫm. "Càng chặn thì nó càng dồn nén rồi bung phá. Không thể chặn nước. Phải khơi dòng cho nước chảy đi."

Đó là một tư tưởng hoàn toàn khác. Cha chàng dùng cách chặn. Chàng chọn cách thông.

Đại Vũ bắt tay vào công cuộc vĩ đại nhất đời mình.

Chàng huy động dân chúng khắp nơi cùng làm. Họ đào kênh, khơi mương, nạo vét lòng sông cho sâu và rộng. Chỗ nào có núi chắn dòng nước, họ đục núi, xẻ đá, mở đường cho nước chảy qua. Đại Vũ dẫn nước từ những vùng ngập úng, theo các dòng sông lớn, xuôi về biển cả.

Truyền thuyết kể rằng, trong công cuộc ấy, Đại Vũ được thần linh phù trợ. Ngọc Hoàng cảm động trước tấm lòng vì dân của chàng, sai rồng thần xuống giúp. Con rồng bay đi trước, dùng đuôi vạch đường chỉ cho Đại Vũ biết nên khơi dòng sông theo hướng nào. Lại có thần rùa đội bùn đất theo sau để đắp bồi những nơi cần thiết.

Đại Vũ dẫn đầu đoàn người, làm việc không ngơi nghỉ.

Chàng đội mưa dầm nắng gắt. Chân chàng ngâm nước lâu ngày đến mòn cả móng, lông chân rụng hết. Tay chàng chai sần vì cầm cuốc đào đất. Người chàng gầy rộc đi vì lao lực. Nhưng chàng chưa từng một lần bỏ cuộc.

Và ở đây có một câu chuyện cảm động nhất về Đại Vũ.

Suốt mười ba năm ròng rã trị thủy, Đại Vũ ba lần đi ngang qua cửa nhà mình mà không một lần bước vào.

Lần thứ nhất chàng đi qua, nghe tiếng vợ đang trở dạ sinh con, tiếng đứa bé mới lọt lòng khóc oe oe. Chàng dừng chân, lòng quặn thắt muốn vào nhìn con. Nhưng nghĩ tới công việc trị thủy còn dang dở, tới muôn dân còn đang ngập trong nước lũ, chàng nén lòng bước tiếp, không vào.

Lần thứ hai chàng đi qua, đứa con đã biết bập bẹ gọi cha. Vợ chàng bồng con đứng trước cửa, đứa bé đưa tay vẫy gọi. Đại Vũ ứa nước mắt, nhưng chàng chỉ vẫy tay chào từ xa rồi lại vội vã đi, không vào.

Lần thứ ba chàng đi qua, đứa con đã lớn, chạy ra níu áo cha, mời cha về nhà nghỉ ngơi. Đại Vũ xoa đầu con, dặn con ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Rồi chàng bảo: khi nào trị xong nạn lụt, khi nào muôn dân được yên, cha mới về. Nói xong, chàng lại quay đi, tiếp tục lên đường.

Ba lần qua nhà không vào — đó là tấm lòng của người anh hùng đặt việc dân, việc nước lên trên hạnh phúc riêng mình.

Cứ như thế, ròng rã mười ba năm, Đại Vũ cùng dân chúng khơi thông chín con sông lớn, đục xuyên bao dãy núi, dẫn nước lũ xuôi dòng về biển.

Và cuối cùng, kỳ tích đã tới.

Nước lũ rút dần. Những vùng đất ngập úng lộ ra trở lại. Sông ngòi chảy hiền hòa trong lòng, không còn tràn bờ. Đồng ruộng khô ráo, dân chúng từ trên núi trở về, dựng lại nhà cửa, gieo trồng mùa màng. Cỏ cây xanh tốt trở lại. Cuộc sống hồi sinh trên khắp thiên hạ.

Đại Vũ đã làm được điều mà cha chàng và bao người trước đó không làm nổi. Chàng đã chinh phục đại hồng thủy — không phải bằng cách chống lại nước, mà bằng cách thuận theo lẽ tự nhiên của nước và dẫn dắt nó.

Muôn dân đội ơn chàng vô cùng. Họ tôn chàng là bậc thánh nhân.

Về sau, chính vì đức lớn và công lao trị thủy cứu dân, Đại Vũ được nhường ngôi vua. Chàng lên ngôi, lập nên nhà Hạ — triều đại đầu tiên trong huyền sử Trung Hoa. Người đời sau nhắc tới Đại Vũ như tấm gương của một vị vua hết lòng vì dân, cần cù, khiêm nhường và biết thuận theo lẽ trời đất.

Câu chuyện Đại Vũ trị thủy nhắc ta một bài học đã ngàn năm không cũ: có những thứ trong đời không thể chinh phục bằng cách cưỡng lại hay chặn đứng, mà phải hiểu bản chất của nó, rồi khéo léo dẫn dắt, khơi thông. Ấy mới là trí tuệ thật sự.

Góc tương tác

- So sánh đa văn hóa (M7): "Đại hồng thủy" là mô-típ có ở khắp thế giới. Nhưng cách phản ứng thì mỗi nơi mỗi khác. Noah (Kinh Thánh), Utnapishtim (Lưỡng Hà), Manu (Ấn Độ) đều đóng thuyền để sống sót — họ chạy trốn nước. Còn Đại Vũ thì chủ động khơi dòng, chinh phục nước — ông đối mặt và giải quyết. Bạn thấy tinh thần "trị thủy" của người Trung Hoa nói lên điều gì về cách họ nhìn thiên nhiên và trách nhiệm con người?

- Suy ngẫm: Đại Vũ ba lần qua nhà không vào để lo việc chung. Đó là hy sinh đáng khâm phục, nhưng cũng có cái giá của nó. Nếu là bạn, bạn có làm được như Đại Vũ không? Hay bạn nghĩ nên có sự cân bằng giữa việc chung và gia đình?

Hết Chương 7

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 8
← TrướcTiếp →