🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ngày xưa, trên trời không phải chỉ có một mặt trời.

Có tới mười mặt trời.

Chúng vốn là mười người con của thiên đế Đế Tuấn và nữ thần mặt trời. Mười mặt trời ấy hiện thân là mười con quạ vàng ba chân, gọi là Kim Ô, sống trên một cây dâu thần khổng lồ ở tận cùng phương đông, nơi mặt trời mọc.

Theo lệ trời, mười anh em thay phiên nhau làm việc. Mỗi ngày chỉ một con bay lên bầu trời, đi từ đông sang tây, chiếu sáng và sưởi ấm cho nhân gian. Chín con còn lại nghỉ ngơi trên cây dâu, chờ đến lượt mình. Cứ thế xoay vòng, ngày này qua ngày khác, trật tự chưa từng bị phá vỡ.

Nhờ vậy, thế gian có ngày có đêm, có nắng vừa đủ để cây cối đâm chồi, mùa màng tươi tốt. Con người sống ấm no dưới ánh sáng một mặt trời.

Nhưng rồi một ngày, mười anh em nghịch ngợm.

Chúng chán cảnh mỗi ngày chỉ một đứa được đi chơi. Chúng thèm được cùng nhau bay lượn khắp trời. Thế là một buổi sáng, cả mười con quạ vàng rủ nhau cùng bay lên trời một lúc.

Tai họa lập tức giáng xuống.

Mười mặt trời cùng chiếu xuống mặt đất một lúc, sức nóng gấp mười lần thường ngày. Bầu trời như một lò lửa khổng lồ.

Sông ngòi cạn khô, trơ đáy nứt nẻ. Ao hồ bốc hơi hết sạch. Đồng ruộng cháy đen, lúa mạ héo rũ rồi thành tro. Rừng cây bốc cháy đùng đùng. Đá tảng nứt toác vì nóng, kim loại chảy ra như nước.

Con người không còn nước uống, không còn lương ăn. Họ trốn vào hang, vào bóng cây, nhưng đi đâu cũng bị cái nóng thiêu đốt. Người chết vì khát, vì đói, vì nắng nhiều không kể xiết.

Chưa hết, những con quái vật và mãnh thú bị hạn hán dồn tới đường cùng cũng bò ra khỏi hang, lồng lộn tìm mồi, cắn xé con người.

Tiếng kêu than dậy khắp thế gian.

Thiên đế Đế Tuấn trên cao nghe thấy. Ông biết mười đứa con nghịch ngợm của mình đang gây họa lớn cho nhân gian. Ông cho gọi một vị thần cung thủ tài giỏi bậc nhất tới, đó là Hậu Nghệ.

"Nghệ," Đế Tuấn nói, "các con của ta đang làm khổ nhân gian. Ta trao cho ngươi cây cung đỏ và túi tên trắng này. Hãy xuống trần, răn đe chúng, giúp dân qua kiếp nạn."

Đế Tuấn vốn chỉ muốn Hậu Nghệ dọa cho lũ con biết sợ mà lui về, chứ không nỡ để chúng bị giết. Nhưng khi Hậu Nghệ xuống tới trần gian và tận mắt thấy cảnh tượng địa ngục nơi đây, lòng ông sục sôi.

Ông thấy những cánh đồng cháy đen. Ông thấy những dòng sông trơ đáy. Ông thấy xác người nằm rải rác vì đói khát, thấy trẻ con thoi thóp trong tay mẹ. Ông thấy cả một thế gian đang chết dần.

Hậu Nghệ nghiến răng. Ông biết không thể chỉ "dọa" được nữa.

Ông trèo lên một ngọn núi cao nhất, nơi gần bầu trời nhất. Ông giương cây cung đỏ khổng lồ, đặt lên đó một mũi tên trắng. Ông ngắm thẳng vào một trong mười mặt trời đang thiêu đốt bầu trời.

Rồi ông buông tay.

Mũi tên vút đi như một tia chớp, xé gió lao thẳng lên trời.

Bụp!

Nó cắm trúng một mặt trời. Chỉ nghe một tiếng nổ, mặt trời ấy vỡ tung, những tia lửa bắn ra tứ phía. Rồi từ trên trời, một vật lớn rơi bịch xuống đất. Người ta chạy tới xem, thì ra đó là một con quạ vàng khổng lồ ba chân, đã tắt lịm ánh sáng.

Một mặt trời đã bị bắn hạ. Bầu trời dịu bớt đi một phần.

Dân chúng reo hò. Hậu Nghệ không dừng lại.

Ông rút mũi tên thứ hai, lại giương cung, lại ngắm, lại buông. Một mặt trời nữa rơi xuống. Rồi mũi tên thứ ba, thứ tư, thứ năm... Cứ mỗi lần dây cung bật lên, lại một con quạ vàng rơi khỏi bầu trời, lại một phần sức nóng khủng khiếp tiêu tan.

Hậu Nghệ bắn không ngơi tay. Mồ hôi ông đầm đìa, cánh tay ông mỏi rã, nhưng ông vẫn giương cung. Ông bắn cho tới khi bầu trời chỉ còn lại vài mặt trời.

Đến khi trên trời chỉ còn hai mặt trời, thì có một người đứng bên cạnh chợt tỉnh trí.

Người ấy nghĩ: nếu Hậu Nghệ bắn hết cả mười mặt trời, thì thế gian sẽ chìm vào bóng tối vĩnh viễn. Không có mặt trời, cây cối chẳng thể mọc, con người chẳng thể sống. Diệt sạch cũng là một tai họa, chẳng khác gì để mười mặt trời cùng thiêu đốt.

Người ấy bèn lén rút một mũi tên khỏi túi tên của Hậu Nghệ, giấu đi.

Thế là khi Hậu Nghệ bắn rơi con quạ vàng thứ chín, ông đưa tay vào túi tìm mũi tên tiếp theo thì túi đã rỗng không. Ông ngẩng lên nhìn bầu trời.

Chỉ còn lại một mặt trời duy nhất, đang run rẩy sợ hãi treo lơ lửng trên cao.

Hậu Nghệ hạ cung xuống.

Ông chợt hiểu ra. Một mặt trời — đúng như trật tự vốn có. Không nhiều tới mức thiêu đốt, cũng không thiếu tới mức tối tăm. Vừa đủ để sưởi ấm và soi sáng cho nhân gian.

Ông ngước lên nói với mặt trời cuối cùng còn sót lại:

"Ngươi được sống. Nhưng từ nay, ngươi phải mỗi ngày mọc ở phương đông, lặn ở phương tây, chiếu sáng cho muôn dân. Không được rời bỏ phận sự nữa."

Mặt trời cuối cùng vâng lời. Từ đó nó ngoan ngoãn đi đúng đường, mọc rồi lặn, làm nên ngày và đêm mà chúng ta biết ngày nay.

Nước trong sông chảy trở lại. Đất nứt liền da. Mầm xanh nhú lên từ những cánh đồng cháy. Con người thoát khỏi kiếp nạn, đội ơn người anh hùng đã cứu cả thế gian bằng cây cung của mình.

Hậu Nghệ trở thành vị anh hùng vĩ đại nhất trần gian. Danh tiếng ông vang khắp bốn cõi. Muôn dân tôn kính ông. Và một tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần đã đem lòng yêu ông, nguyện xuống trần làm vợ ông — nàng tên là Hằng Nga.

Đôi vợ chồng ấy sống hạnh phúc bên nhau.

Nhưng chính vì công lớn bắn mặt trời, Hậu Nghệ đã đắc tội với thiên đế Đế Tuấn — cha của mười con quạ vàng. Ông bị đày xuống làm người phàm, mất đi thân phận thần tiên bất tử.

Và từ đó, một câu chuyện khác bắt đầu — câu chuyện về một liều thuốc trường sinh, một đêm trăng tròn, và người vợ bay lên cung trăng, để lại nỗi cô đơn muôn đời.

Góc tương tác

- So sánh đa văn hóa (M7): Mô-típ "anh hùng cứu thế gian khỏi tai ương trời giáng" có ở khắp nơi: Indra (Ấn Độ) giết rồng hạn Vritra để giải phóng nước; Thor (Bắc Âu) diệt rắn khổng lồ. Nhưng Hậu Nghệ có nét rất riêng: ông không diệt sạch mà chừa lại một mặt trời. Đó là triết lý "trung dung" của người Trung Hoa — đủ là dừng. Bạn nghĩ vì sao truyện lại nhấn mạnh việc phải giữ lại một mặt trời?

- Nếu là bạn? (M3): Khi chỉ còn hai mặt trời, ai đó đã lén giấu một mũi tên để Hậu Nghệ không bắn hết. Nếu bạn đứng đó, bạn có làm vậy không? Hay bạn tin Hậu Nghệ sẽ tự biết dừng?

Hết Chương 4

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 5
← TrướcTiếp →