🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Rắn Cầu Vồng và sự sinh thành của đất

Trước hết, cần biết một điều: người thổ dân Úc không kể chuyện này như "chuyện đã qua".

Với họ, có một chiều thời gian gọi là Tjukurpa (đọc: Chu-cưa-pa), người ta thường dịch là Thời Mộng (Dreamtime). Đó không phải quá khứ xa xôi. Đó là một thời luôn hiện diện — thời mà thế giới được tạo thành, và cũng là thời vẫn đang tiếp diễn trong từng ngọn núi, từng khúc sông quanh ta. Câu chuyện dưới đây thuộc về Thời Mộng ấy, và được kể với lòng trân trọng như một di sản thiêng của những dân tộc cổ xưa nhất còn sống trên trái đất.

Thuở Thời Mộng bắt đầu, mặt đất phẳng lì và trơ trọi.

Không có núi. Không có sông. Không có thung lũng, không có hồ nước. Chỉ là một mặt đất xám xịt, mềm và bằng phẳng, trải dài tới tận chân trời. Và bên dưới nó, tất cả còn đang ngủ.

Sâu trong lòng đất, những đấng tổ tiên khổng lồ nằm say giấc — trong đó có đấng vĩ đại nhất: Rắn Cầu Vồng (Rainbow Serpent, ở nhiều vùng gọi bằng những tên khác nhau như Ngalyod, Wagyl, hay Wollunqua).

Cuộc trỗi dậy

Một ngày, Rắn Cầu Vồng thức giấc.

Đại xà khổng lồ trườn lên từ dưới lòng đất, phá vỡ lớp vỏ phẳng lặng. Thân nàng lấp lánh mọi sắc màu — đỏ, cam, vàng, lục, lam — như một dải cầu vồng sống động uốn lượn trên mặt đất mềm.

Rắn Cầu Vồng bắt đầu đi. Và ở đâu nàng đi qua, thế giới thay hình đổi dạng.

Thân hình đồ sộ của nàng trườn ngang mặt đất, ấn xuống những rãnh sâu và dài. Khi nàng cuộn mình, đất dồn lên hai bên thành những rặng đồi. Khi nàng vặn người leo qua một chỗ, đất nhô lên thành núi cao. Ở đâu nàng nằm nghỉ, một lòng chảo lớn hình thành; và nơi nàng đào xuống tìm chỗ mát, những hố sâu mở ra.

Rồi Rắn Cầu Vồng gọi mưa tới. Vì nàng là thần của nước.

Mưa đổ xuống, chảy vào những rãnh nàng đã khoét. Nước lấp đầy những lòng chảo, thành hồ. Nước tuôn theo những đường nàng vạch, thành sông thành suối, len lỏi khắp lục địa. Vùng đất khô cằn bỗng có mạch nước chảy, và từ nước, sự sống bắt đầu có thể nảy mầm.

Đánh thức muôn loài

Đi tới đâu, Rắn Cầu Vồng cũng gọi những đấng tổ tiên khác đang ngủ dưới đất hãy thức dậy.

Từ lòng đất, các tổ tiên Thời Mộng trỗi lên. Có đấng mang hình con kangaroo, có đấng hình con emu, có đấng hình thằn lằn, hình đại bàng, hình người. Mỗi đấng đi một hướng, và bước chân của họ cũng tạo hình cho đất — chỗ này thành một tảng đá lớn, chỗ kia thành một khe núi, một dòng suối, một cái cây thiêng.

Người thổ dân Úc tin rằng chính vì thế mà mỗi ngọn đồi, mỗi hòn đá, mỗi khúc sông trên đất nước họ đều mang một câu chuyện. Không có nơi nào là "chỉ là đất" cả. Mỗi địa danh là một dấu chân tổ tiên, một trang trong cuốn sách khổng lồ của Thời Mộng. Người ta đọc được lịch sử của thế giới bằng cách đi qua chính mặt đất — những "con đường hát" (songlines) nối các địa danh thiêng lại với nhau thành một tấm bản đồ vừa là địa lý, vừa là luật lệ, vừa là ký ức.

Rồi Rắn Cầu Vồng tạo ra loài người, hoặc đánh thức họ dậy, tùy theo cách kể của từng vùng. Nàng chia họ thành các bộ tộc, ban cho mỗi bộ tộc một vùng đất, một thứ tiếng, và những luật lệ để sống.

Luật của Rắn Cầu Vồng

Nhưng Rắn Cầu Vồng không chỉ ban tặng. Nàng còn đặt ra luật, và luật ấy phải được tôn trọng.

Nàng dạy: hãy giữ đất, giữ nước cho sạch. Hãy chỉ lấy vừa đủ những gì mình cần. Hãy tôn trọng những nơi thiêng. Hãy đối xử với nhau cho phải đạo.

Ai sống thuận theo luật ấy — biết chia sẻ, biết giữ gìn — thì Rắn Cầu Vồng ban mưa thuận gió hòa, cho hồ đầy nước, cho đất sinh sôi.

Nhưng ai phá luật — tham lam, làm bẩn nguồn nước, xâm phạm chốn thiêng, gây gổ chém giết — thì Rắn Cầu Vồng nổi giận. Người ta kể rằng khi ấy nàng có thể rút hết nước đi, để lại một vùng khô hạn nứt nẻ; hoặc dâng nước lên thành lũ lụt nhấn chìm; hoặc chính nàng trườn ra, há miệng nuốt chửng kẻ phạm cấm. Cầu vồng mà ta thấy hiện trên trời sau cơn mưa, người thổ dân bảo, đó là Rắn Cầu Vồng đang di chuyển từ vũng nước này sang vũng nước khác — dấu hiệu rằng nàng vẫn còn đó, vẫn đang trông coi.

Vì sao câu chuyện này còn sống

Xong việc kiến tạo, Rắn Cầu Vồng lặn trở lại vào những hố nước sâu, những đầm lầy, những vực thẳm. Nàng không chết. Nàng chỉ ngủ lại đó, ngay bên dưới mặt nước, giữ mạch nước cho toàn bộ vùng đất. Chừng nào nàng còn ngủ yên, chừng ấy nước còn chảy và sự sống còn tiếp diễn.

Với người thổ dân Úc, đây không chỉ là một truyền thuyết đẹp. Đó là cách họ hiểu về vùng đất của mình: đất không phải tài sản để chiếm hữu và cày xới bừa bãi, mà là thân thể của tổ tiên, là công trình còn dang dở của Thời Mộng, cần được chăm nom và tôn kính. Con người không đứng trên tự nhiên — con người là một phần của tấm lưới sống mà Rắn Cầu Vồng đã dệt nên.

Và có lẽ đó là lý do câu chuyện về đại xà bảy sắc cầu vồng đã được kể đi kể lại suốt hàng chục nghìn năm — một trong những câu chuyện lâu đời nhất mà loài người còn nhớ — và vẫn được kể tới tận hôm nay.

Góc tương tác

So sánh đa văn hóa (M7 — "Đại xà tạo hóa"): Rắn Cầu Vồng tạo sông núi bằng thân mình và làm chủ nước/mưa — mô-típ "đại xà kiến tạo" gặp lại ở Quetzalcoatl (rắn lông vũ sáng tạo, Aztec) và Rồng phương Đông (chủ mưa nước). Điểm đặc biệt của Rắn Cầu Vồng: nàng vừa là đấng tạo hóa, vừa là người giữ luật — sáng tạo đi liền với trách nhiệm. Hãy so với Pele (tale trước): một đằng tạo đất bằng nước, một đằng tạo đất bằng lửa.

Thẻ Bestiary mở khóa (M4): Rắn Cầu Vồng.

Hết Chương 7

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 8
← TrướcTiếp →