🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Maui trói mặt trời

Ngày xưa, ngày ngắn tới mức chẳng ai kịp làm gì.

Mặt trời — tên nó là Tama-nui-te-rā (đọc: Ta-ma-nui-tê-ra), "Vị Thần Vĩ Đại Mặt Trời" — lười biếng ngủ nướng, rồi vùng dậy phóng vụt qua bầu trời như một kẻ chạy trốn. Mới sáng đã trưa, mới trưa đã tối. Ánh sáng chỉ le lói được một quãng ngắn ngủi rồi tắt ngấm.

Người ta khổ sở vô cùng. Đàn bà không kịp phơi vải cho khô, không kịp nấu chín thức ăn. Đàn ông ra đồng chưa cuốc được mấy nhát, chưa săn được con thú nào thì trời đã sập tối, phải mò mẫm về nhà trong bóng đêm. Mùa màng còi cọc. Cả bộ tộc sống trong cảnh vội vã, đói kém, lúc nào cũng chạy đua với một mặt trời bạc bẽo.

Maui, đứa con út mưu mẹo, nhìn cảnh ấy mà tức. Một hôm, nó tuyên bố trước cả nhà:

"Tại sao chúng ta phải chịu đựng cái mặt trời lười biếng và ích kỷ này? Ta sẽ bắt nó. Ta sẽ bắt nó đi chậm lại, để ngày dài ra, để mọi người có đủ ánh sáng mà sống."

Các anh của nó phá lên cười. "Bắt mặt trời? Mày điên rồi. Nó là lửa. Nó nóng tới mức chạm vào là cháy thành than. Chưa ai từng tới gần nó mà sống sót."

Nhưng Maui đã quen bị chê cười. Và nó chưa bao giờ để lời chê ngăn mình lại.

Bện dây từ tóc thiêng

Muốn trói mặt trời, cần một sợi dây không cháy được. Dây thường sẽ bốc lửa ngay khi chạm vào Tama-nui-te-rā.

Maui nghĩ ra cách. Nó tới xin mẹ và chị em trong nhà những lọn tóc dài của họ — thứ tóc đen dày, thiêng liêng. Có chuyện kể rằng nó lấy chính tóc của em gái mình, người con gái đẹp nhất bộ tộc. Từ những sợi tóc ấy, Maui bện nên những sợi thừng chắc và dai lạ thường — thứ dây bện bằng phép thuật, không ngọn lửa nào đốt nổi. Nó bện thành nhiều thòng lọng lớn, đủ để giăng thành một cái bẫy khổng lồ.

Rồi Maui rủ các anh cùng đi. Lần này, thấy em quyết chí và cầm sẵn những sợi dây kỳ lạ, các anh cũng thấy hiếu kỳ, bèn theo.

Họ đi về phía đông — về phía cái hố sâu nơi mặt trời chui lên mỗi sớm. Ban ngày họ nấp, ban đêm họ đi, để mặt trời không thấy. Đường xa và gian nan. Càng tới gần, sức nóng càng dữ. Nhưng Maui không lùi. Cuối cùng họ tới được miệng cái hố lớn nơi Tama-nui-te-rā ngủ đêm và trồi lên mỗi rạng đông.

Chiếc bẫy nơi cửa bình minh

Maui bày cho các anh dựng một bức tường đất chắn quanh, để nấp sau cho khỏi bị thiêu. Nó giăng những thòng lọng tóc thiêng phủ kín miệng hố, chăng như một tấm lưới lớn quanh cửa bình minh. Rồi tất cả nép mình chờ, tay nắm chặt đầu dây, còn Maui thủ sẵn một vũ khí thần — có chuyện kể đó là cái hàm xương thiêng của bà nó, thứ từng làm nên chiếc lưỡi câu kéo đảo.

"Khi nào nó trồi lên hết," Maui dặn khẽ, "đừng ai kéo dây trước khi ta ra lệnh. Đợi cái đầu và đôi vai nó chui qua thòng lọng đã."

Bầu trời phía đông hửng dần. Rồi Tama-nui-te-rā thức giấc. Nó vươn mình, nóng bừng bừng, và bắt đầu trồi lên khỏi hố — cái đầu rực lửa nhô ra trước, rồi tới đôi vai chói lòa.

"Kéo!" Maui hét.

Cả mấy anh em ghì hết sức. Những thòng lọng tóc thiêng siết chặt quanh mặt trời — quanh cổ nó, quanh thân nó. Tama-nui-te-rā gầm lên kinh hoàng, giãy giụa dữ dội. Sức nóng của nó bùng lên khủng khiếp, đất quanh đó nứt nẻ, cỏ cây bốc khói. Các anh của Maui suýt buông tay vì bỏng rát, nhưng dây tóc thiêng không cháy, và họ ghì lại được.

Mặt trời càng vùng, thòng lọng càng siết. Cho tới khi nó không sao nhúc nhích nổi nữa. Nó bị trói gô lại ngay tại cửa bình minh.

Bấy giờ Maui nhảy ra, tay cầm vũ khí thần, và giáng những đòn tới tấp lên Tama-nui-te-rā.

Lời cầu xin của mặt trời

Mặt trời rên rỉ, van xin. "Dừng lại! Ngươi làm ta đau! Ngươi định giết chết mặt trời, để cả thế gian chìm trong bóng tối vĩnh viễn hay sao?"

Maui không giết. Nó chưa bao giờ định giết. Nó chỉ muốn dạy cho kẻ lười biếng một bài học.

"Ta không giết ngươi," Maui nói, tay vẫn siết dây. "Nhưng ngươi phải hứa. Ngươi đã đi quá nhanh, quá ích kỷ. Loài người khổ sở vì ngày quá ngắn. Từ nay ngươi phải đi thật chậm ngang qua bầu trời — chậm để ban ngày dài ra, để người ta có đủ ánh sáng mà làm lụng, phơi phóng, nấu nướng, và sống cho ra sống. Ngươi hứa đi, ta mới thả."

Tama-nui-te-rā, kiệt sức và bầm dập, đành nhận lời. Nó thề sẽ đi thật chậm.

Maui nới những thòng lọng ra. Mặt trời, giờ đây đã yếu đi và ngoan ngoãn, từ từ leo lên bầu trời — chậm rãi, đường hoàng, không còn phóng vụt như xưa.

Người ta kể rằng những sợi dây tóc thiêng ấy chưa bao giờ được tháo hẳn ra. Chúng vẫn còn đó, buộc lơi quanh mặt trời. Và những tia sáng dài mà ta thấy tỏa ra từ mặt trời lúc bình minh hay hoàng hôn — người Māori bảo — chính là những sợi thừng của Maui, còn vương lại tới tận bây giờ.

Từ ngày ấy, ngày đủ dài. Mặt trời đi hết bầu trời một cách thong thả. Đàn bà kịp phơi khô mọi thứ, đàn ông kịp trồng trọt và săn bắt, trẻ con kịp chơi đùa dưới nắng ấm. Cả bộ tộc thôi cảnh chạy đua với thời gian.

Và một lần nữa, đứa con út mà ai cũng coi thường đã làm được điều mà không thần thánh nào dám nghĩ tới. Nó không mạnh hơn mặt trời. Nó không nóng bằng mặt trời. Nhưng nó có thứ mà mặt trời không có: một cái đầu biết tính toán, và một tấm lòng nghĩ tới tất cả mọi người.

Góc tương tác

So sánh đa văn hóa (M7 — "Chế ngự thiên thể"): Maui trói mặt trời để ngày dài hơn — con người chủ động thương lượng với tự nhiên bằng mưu trí. Đối chiếu với Hậu Nghệ bắn rụng chín trong mười mặt trời (Trung Hoa): cả hai đều là câu chuyện "quá nhiều/quá nhanh mặt trời gây khổ, một anh hùng ra tay chỉnh lại trật tự trời đất". Khác biệt thú vị: Maui trói và bắt hứa (giải pháp của kẻ bịp — không giết), còn Hậu Nghệ bắn hạ (giải pháp của chiến binh). Bạn thấy cách nào "khôn" hơn?

Thẻ Bestiary mở khóa (M4): Tama-nui-te-rā (Mặt Trời sống).

Hết Chương 5

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 6
← TrướcTiếp →