🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Anansi đoạt kho chuyện kể của bầu trời

Ngày xưa, trên thế gian này không có một câu chuyện nào cả.

Không phải người ta không biết kể. Chỉ là mọi câu chuyện đều thuộc về một mình Nyame (đọc: Nha-mê), vị thần bầu trời tối cao. Ngài cất tất cả chúng trong một cái hộp gỗ, đặt bên cạnh ngai vàng trên trời cao. Dưới mặt đất, người ta sống những ngày dài lặng lẽ, chẳng có gì để kể quanh đống lửa đêm.

Chỉ có một kẻ dám nghĩ tới chuyện đòi lại kho chuyện ấy. Đó là Anansi (đọc: A-nan-xi), con nhện.

Anansi bé xíu. Tám cái chân khẳng khiu, cái bụng tròn, chẳng có sức mạnh gì. Nhưng trong cái đầu nhỏ của Anansi chứa nhiều mưu mẹo hơn tất cả muông thú trong rừng cộng lại.

Một hôm, Anansi giăng một sợi tơ dài từ mặt đất lên tận trời, rồi leo lên gặp Nyame.

"Thưa Đấng Bầu Trời," Anansi nói, "con tới để mua kho chuyện kể của ngài."

Nyame nhìn xuống con nhện tí hon, và bật cười. Tiếng cười của ngài rung chuyển cả mây.

"Mua chuyện của ta?" ngài nói. "Ngươi biết đã có bao kẻ hỏi mua không? Những thành phố giàu có, những vị vua quyền thế, những chiến binh lực lưỡng. Ta ra giá, và không một ai trả nổi. Vậy mà ngươi — một con nhện — lại tưởng mình mua được sao?"

"Xin ngài cứ ra giá," Anansi đáp bình thản.

Nyame cười lớn hơn nữa. Ngài quyết định ra cái giá cao nhất, những thứ mà cả loài người lẫn muông thú đều bó tay.

"Được. Muốn có kho chuyện, ngươi phải mang lên đây cho ta ba thứ. Onini — con trăn dài nuốt được cả con hươu. Osebo — con báo đốm có nanh sắc như dao. Và Mmoboro — cả một tổ ong bắp cày đốt chết người. Mang đủ ba thứ ấy lên, kho chuyện là của ngươi."

Ngài dừng lại, rồi thêm, giọng chế giễu: "Ồ, và cả Mmoatia nữa — nàng tinh linh rừng mà không ai từng bắt được."

Nyame ngả người ra ngai, chắc mẩm rằng đây là lần cuối ngài phải gặp con nhện láo xược này.

Anansi chỉ cúi đầu. "Con sẽ mang chúng về," nó nói, rồi tụt xuống sợi tơ trở về mặt đất.

Con trăn Onini

Anansi tìm tới khúc sông nơi con trăn khổng lồ Onini (đọc: Ô-ni-ni) nằm phơi mình. Trên đường đi, nó cố tình lẩm bẩm thật to, như đang cãi nhau với ai đó.

"Dài hơn! — Không, ngắn hơn! — Ta bảo là nó dài hơn cây tre mà! — Vợ ta cứ cãi là ngắn hơn…"

Con trăn Onini nghe thấy, ngóc đầu lên. "Ngươi lải nhải gì thế, nhện kia?"

"À," Anansi thở dài. "Ta với vợ cãi nhau mãi. Ta bảo ngài Onini dài hơn cây tre này. Vợ ta cứ khăng khăng ngài ngắn hơn. Thật là xúc phạm ngài quá."

Con trăn tự ái. "Ta mà lại ngắn hơn cây tre à? Vô lý! Đem cây tre lại đây, đo thử xem!"

Anansi mừng thầm. Nó đặt cây tre dài xuống đất. "Nhưng ngài cứ trườn tới trườn lui thì đo sao được. Hay để con buộc ngài vào tre cho thẳng, đo cho chính xác nhé?"

Trăn Onini kiêu ngạo đồng ý. Anansi lấy tơ, buộc con trăn dọc theo cây tre — từ đầu tới đuôi, chặt cứng. Buộc xong, nó vỗ tay: "Đấy! Giờ thì ngài chẳng đi đâu được nữa. Cảm ơn ngài trăn nhé!"

Nó vác cả cây tre lẫn con trăn bị trói lên trời, đặt trước ngai Nyame. Vị thần bầu trời tròn mắt.

Bầy ong bắp cày Mmoboro

Rồi Anansi tìm tới tổ ong bắp cày Mmoboro (đọc: Mơ-bô-rô). Nó khoét một quả bầu rỗng, đổ đầy nước, rồi vẩy nước lên tổ ong, lên cả người mình, rồi ngửa mặt lên trời như thể trời đang mưa.

"Ôi các bạn ong ơi!" Anansi kêu. "Mưa lớn tới rồi kìa! Cứ ở ngoài thế này thì ướt hết, chết cả tổ mất. Vào trú trong quả bầu khô này đi, kẻo trôi hết bây giờ!"

Bầy ong tưởng thật. Trời "mưa" (thật ra là nước Anansi vẩy) khiến chúng hốt hoảng. Cả đàn bay vù vào trong quả bầu cho khô ráo. Vừa lúc con ong cuối cùng chui vào, Anansi bịt kín miệng bầu lại.

"Cảm ơn các bạn ong," nó cười. Rồi vác cả quả bầu đầy ong lên trời.

Báo đốm Osebo

Còn lại con báo đốm Osebo (đọc: Ô-xê-bô), thợ săn đáng sợ nhất rừng. Anansi không đọ sức. Nó đào một cái hố thật sâu ngay trên lối đi quen của báo, phủ lá che lại, rồi về nhà ngủ.

Đêm ấy, Osebo đi săn, sa chân xuống hố. Nó gầm rú, cào vách, nhảy vọt, nhưng hố quá sâu, không sao lên nổi.

Sáng ra, Anansi thong thả đi ngang. "Ôi, ngài Osebo!" nó giả bộ ái ngại. "Sao ngài lại ở dưới ấy? Để con kéo ngài lên nhé — nhưng ngài phải hứa không ăn thịt con."

Con báo, kiệt sức, gật đầu hứa đủ điều. Anansi bảo nó duỗi thẳng đuôi lên. Nó bện một sợi tơ chắc, thả xuống buộc vào đuôi báo — nhưng thay vì kéo lên, nó buộc luôn cả bốn chân báo lại cho gọn "để dễ kéo". Khi con báo đã bị trói chặt chẳng cựa được, Anansi mới thong thả vác nó lên trời.

Cái giá cuối cùng

Còn nàng tinh linh Mmoatia (đọc: Mơ-oa-ti-a). Anansi khắc một con búp bê gỗ, phết lên mình nó thứ nhựa dính. Nó đặt một bát khoai thơm vào tay búp bê, để giữa rừng.

Nàng tinh linh tới, thấy búp bê cầm khoai, bèn hỏi xin. Búp bê không đáp (vì là gỗ). Nàng hỏi lại, vẫn im. Nổi giận, nàng tát con búp bê — tay dính chặt vào nhựa. Nàng tát tay kia, cũng dính. Nàng đá, cũng dính nốt. Càng vùng vẫy càng dính chặt. Anansi từ bụi cây bước ra, gỡ nàng khỏi búp bê rồi trói lại, đem lên trời.

Anansi đặt đủ cả trước ngai Nyame: con trăn Onini, bầy ong Mmoboro, báo đốm Osebo, và nàng tinh linh Mmoatia.

Nyame nhìn con nhện tí hon, rồi nhìn những thứ mà cả vương quốc lẫn chiến binh chưa ai làm nổi. Rất lâu, ngài không nói gì.

Cuối cùng, vị thần bầu trời đứng dậy khỏi ngai. Ngài gọi tất cả các thần lại làm chứng, và tuyên bố:

"Những vị vua vĩ đại đã thử và thất bại. Những chiến binh lực lưỡng đã thử và thất bại. Vậy mà Anansi, con nhện bé nhỏ, đã làm được. Từ nay, kho chuyện kể không còn là của ta nữa. Nó thuộc về Anansi. Và người ta sẽ không gọi chúng là 'chuyện của bầu trời' nữa — mà gọi là 'chuyện của Anansi', mãi mãi."

Thế là Anansi mang cái hộp chuyện xuống mặt đất. Nó mở nắp ra, và những câu chuyện bay tản đi khắp thế gian như một đàn bướm — vào từng ngôi làng, từng bếp lửa, từng đêm khuya.

Từ đó, con người có chuyện để kể cho nhau nghe. Và ở Tây Phi, cho tới hôm nay, người ta vẫn gọi những câu chuyện dân gian là Anansesem — "chuyện của Anansi". Bởi vì chính con nhện bé nhỏ nhất, khôn ngoan nhất, đã đem chúng về cho tất cả chúng ta.

Góc tương tác

So sánh đa văn hóa (M7 — "Kẻ Bịp toàn cầu"): Anansi là kẻ bịp kinh điển của châu Phi — kẻ nhỏ bé dùng mưu thắng kẻ mạnh, và đem về cho loài người một báu vật (ở đây là chuyện kể). Đối chiếu: Maui (Polynesia) trộm lửa, Raven (thổ dân Mỹ) trộm mặt trời, Tôn Ngộ Không (Trung Hoa) phá luật trời. Anansi theo chân nô lệ vượt Đại Tây Dương, hóa thành "Aunt Nancy" trong chuyện dân gian Mỹ và vùng Caribbean — một minh chứng rằng chuyện kể thật sự đã "bay đi khắp thế gian".

Thẻ Bestiary mở khóa (M4): Anansi và bộ ba Onini / Osebo / Mmoboro.

Hết Chương 3

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 4
← TrướcTiếp →