Momotaro — cậu bé quả đào diệt quỷ Oni
Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng bên núi, có hai ông bà lão sống với nhau. Họ hiền lành, chịu khó, chỉ buồn một nỗi: đã già mà vẫn không có lấy một mụn con.
Một hôm, ông lão vào rừng kiếm củi, còn bà lão ra bờ suối giặt áo. Bà đang giặt thì thấy một quả đào trôi trên dòng nước — nhưng không phải quả đào thường. Nó to khổng lồ, hồng rực, tròn trịa, cứ dập dềnh trôi lại gần bà.
"Chao ôi, quả đào đẹp quá!" bà lão reo lên. Bà vớt nó vào, ôm về nhà, định để dành cho ông lão ăn cho mát.
Chiều, ông lão về. Hai vợ chồng đặt quả đào lên thớt, chuẩn bị bổ ra.
Nhưng vừa chạm dao vào, quả đào bỗng tự tách làm đôi — và bên trong, thay vì hạt, là một cậu bé kháu khỉnh, khỏe mạnh, đang cười toe toét nhìn hai ông bà.
Hai ông bà lão mừng đến rơi nước mắt. Trời đã ban cho họ một đứa con. Vì cậu bé chui ra từ quả đào (tiếng Nhật momo nghĩa là đào), họ đặt tên cậu là Momotaro (đọc: Mô-mô-ta-rô) — "Cậu Bé Quả Đào".
Momotaro lớn nhanh như thổi. Cậu ăn khỏe, chóng lớn, và mạnh hơn mọi đứa trẻ trong làng. Cậu lại ngoan ngoãn, hiếu thảo, ai cũng quý.
Nhưng thuở ấy, ngoài khơi có một hòn đảo tên Onigashima — Đảo Quỷ. Trên đảo, một lũ Oni (đọc: Ô-ni) hung tợn trú ngụ. Oni là loài quỷ khổng lồ, da đỏ hoặc xanh, trên trán mọc sừng nhọn, miệng nhe nanh, tay cầm chùy sắt gai. Chúng thường kéo thuyền vào đất liền, cướp bóc của cải, bắt người, gieo rắc kinh hoàng khắp vùng.
Một ngày, Momotaro đến trước cha mẹ nuôi, quỳ xuống thưa: "Thưa cha mẹ, con đã lớn. Con muốn ra Đảo Quỷ, đánh đuổi lũ Oni, đòi lại của cải chúng cướp và đem lại bình yên cho dân làng. Xin cha mẹ cho con đi."
Hai ông bà vừa lo vừa tự hào. Cuối cùng, họ đồng ý. Bà lão làm cho Momotaro một món ăn đường: những chiếc bánh bột gạo kibi dango ngon nhất trần đời. Ông lão trao cho cậu một lá cờ và một thanh kiếm nhỏ.
Momotaro lên đường. Cậu đi mãi, đi mãi về phía biển.
Đi được một quãng, một con chó chạy tới, gầm gừ: "Momotaro, cậu đi đâu vậy? Trong túi cậu có gì thơm thế?"
"Ta ra Đảo Quỷ diệt Oni," Momotaro đáp. "Còn đây là bánh dango ngon nhất Nhật Bản mẹ ta làm."
"Cho tôi một chiếc, tôi đi theo giúp cậu!" con chó nói.
Momotaro chia cho nó một chiếc bánh. Thế là con chó nhập bọn.
Đi thêm một quãng, một con khỉ nhảy từ trên cây xuống, rồi một con chim trĩ bay tới. Cả hai đều hỏi câu ấy, và Momotaro đều chia cho mỗi con một chiếc bánh dango. Thế là cậu có ba người bạn đồng hành: chó chạy nhanh, khỉ leo trèo giỏi, chim trĩ bay được lên trời.
Bốn thầy trò ra tới bờ biển, lên một chiếc thuyền, và chèo thẳng ra Đảo Quỷ.
Đảo Quỷ hiện ra sừng sững, với một tòa thành đá tối tăm và một cánh cổng sắt đóng chặt. Sau tường thành, tiếng lũ Oni cười gằn vọng ra rợn người.
Momotaro không hề nao núng. Cậu bày binh bố trận. Con chim trĩ bay vút lên, lượn qua tường thành, mổ vào đầu, vào mắt lũ quỷ đang gác cổng, khiến chúng rối loạn. Con khỉ nhanh nhẹn trèo lên tường, tháo then, mở toang cánh cổng. Con chó lao vào cắn xé chân lũ Oni. Còn Momotaro tuốt kiếm xông thẳng vào giữa sào huyệt.
Lũ Oni to lớn là thế, nhưng trước sự dũng cảm và phối hợp ăn ý của bốn thầy trò, chúng hoảng loạn, đứa ngã đứa chạy. Momotaro đánh bại tên quỷ chúa đầu đàn, dí kiếm buộc hắn quy hàng.
Tên quỷ chúa quỳ rạp xuống, dập đầu xin tha mạng. Hắn thề sẽ không bao giờ cướp bóc, hại người nữa. Rồi hắn dẫn Momotaro tới kho báu — chất đầy vàng bạc, châu ngọc, gấm vóc mà lũ Oni đã cướp của bao nhiêu ngôi làng.
Momotaro tha chết cho lũ quỷ. Cậu cùng ba người bạn chất của cải lên thuyền, rồi chèo về đất liền.
Về tới làng, Momotaro trả lại của cải cho dân, và mang phần còn lại về cho cha mẹ nuôi. Từ đó, hai ông bà lão sống sung túc, an nhàn bên cậu con trai dũng cảm. Còn dân làng thì mãi mãi được yên ổn, không còn phải sợ bóng lũ Oni ngoài khơi nữa.
Và người ta kể rằng, cứ mỗi độ đầu xuân, khi nhà nhà ném đậu rang ra cửa mà hô "Quỷ ra ngoài, phúc vào nhà!", ấy là họ đang nhớ tới cậu bé quả đào — người đã dạy cho cả xứ sở rằng lòng dũng cảm và tình bạn có thể đánh bại cả loài quỷ dữ.
Góc tương tác
🐉 Bách khoa Yokai (M4) — Oni: Oni là loài quỷ nổi tiếng nhất Nhật Bản. Bạn nhận ra chúng qua đâu? Sừng nhọn trên trán, da đỏ hoặc xanh, và cây chùy sắt gai. Điểm yếu buồn cười của chúng: chúng sợ đậu nành rang. Đó là lý do lễ Setsubun đầu xuân, người Nhật ném đậu ra cửa mà hô "Oni wa soto, fuku wa uchi!" (Quỷ ra ngoài, phúc vào nhà!).
💡 Bài học: Momotaro không thắng một mình. Cậu thắng nhờ chia sẻ — mỗi chiếc bánh dango chia đi lại đổi lấy một người bạn trung thành. Đôi khi, cách mạnh nhất để lớn lên không phải là mạnh hơn, mà là biết kết bạn.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 6 →