🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Đi tìm bất tử — Utnapishtim kể chuyện Đại Hồng Thủy

Gilgamesh lang thang khắp hoang mạc, gầy guộc, tóc rối, khoác da thú. Nỗi sợ cái chết đẩy chàng đi mãi. Chàng đi tới ngọn núi đôi tên Mashu, nơi mặt trời mọc lên mỗi sáng và lặn xuống mỗi chiều.

Canh giữ cửa núi là một cặp người-bọ cạp — nửa người nửa bọ cạp, hào quang chết chóc. Chúng chặn chàng: "Chưa phàm nhân nào qua được đường hầm này. Bên trong tối đen, dài mười hai canh giờ, không một tia sáng."

Nhưng thấy chàng có dòng máu thần, chúng động lòng cho qua. Gilgamesh lao vào đường hầm tối. Chàng chạy trong bóng đêm đặc quánh, không thấy trước cũng không thấy sau. Đến canh giờ cuối, một tia sáng lóe lên, và chàng bước ra — vào một khu vườn của các thần, nơi cây kết trái bằng đá quý, lá bằng ngọc bích.

Bên bờ biển, chàng gặp Siduri(1) — một người đàn bà nấu rượu, chủ một quán bên mép nước tận cùng thế gian. Thấy kẻ lạ tiều tụy, bà cài then cửa. Nhưng Gilgamesh xưng danh, kể chuyện Enkidu đã chết, kể nỗi sợ của mình.

"Ta sợ cái chết," chàng nói. "Ta phải tìm Utnapishtim để hỏi cách sống đời đời."

Siduri nhìn chàng, rồi nói những lời khôn ngoan: "Gilgamesh, chàng tìm mãi cũng chẳng thấy sự sống đời đời chàng mong. Khi các thần tạo ra loài người, họ đã dành cái chết cho loài người và giữ sự sống bất tử cho riêng mình. Vậy nên, hãy để bụng no, hãy vui ngày vui đêm. Hãy mặc áo đẹp, tắm gội sạch sẽ, nâng niu đứa con nắm tay chàng, và làm cho người bạn đời hạnh phúc. Đó mới là phần của con người."

Nhưng Gilgamesh không nghe. Chàng đã trót lên đường, và chàng phải đi đến cùng.

Siduri đành chỉ đường: "Muốn tới chỗ Utnapishtim, phải vượt qua Biển Tử Thần — thứ nước mà chạm vào là chết. Chỉ có người lái đò Urshanabi(2) đưa qua được."

Gilgamesh tìm gặp Urshanabi. Người lái đò bảo chàng đẽo một trăm hai mươi cây sào dài, mỗi cây chỉ dùng một lần rồi bỏ — để tay chàng không bao giờ chạm vào nước chết. Cứ mỗi nhịp chống, chàng lại thả cây sào cũ, cầm cây mới. Nhờ vậy, con đò vượt qua Biển Tử Thần an toàn.

Bên kia bờ, một ông lão ngồi đợi. Đó là Utnapishtim — người duy nhất trên đời được ban sự bất tử. Trông ông chẳng khác gì một người thường, chỉ có ánh mắt là bình thản lạ lùng.

Gilgamesh hỏi ngay: "Ngài trông cũng như tôi thôi. Vậy làm sao ngài được sống đời đời? Ngài đã làm gì để đứng vào hàng các thần?"

Utnapishtim thở dài. "Ta sẽ kể cho ngươi một điều bí mật của các thần — chuyện chưa ai từng nghe."

Chuyện Đại Hồng Thủy

"Xưa kia," Utnapishtim bắt đầu, "ta là vua thành Shuruppak bên sông Euphrates. Loài người khi ấy đã sinh sôi quá đông, ồn ào ngày đêm không dứt. Thần Enlil — chúa tể trần gian — mất ngủ vì tiếng ồn của loài người. Ông họp các thần và quyết: sẽ giáng một trận Đại Hồng Thủy nhấn chìm cả thế gian, xóa sạch loài người. Các thần thề với nhau giữ kín, không được báo cho một ai.

Nhưng thần Ea(3) — thần nước ngọt và trí tuệ — thương loài người. Ông không thể phá lời thề trực tiếp. Nên ông làm một việc khôn ngoan: ông tới bên vách nhà ta, giả như nói với bức tường lau sậy, mà cố ý nói to cho ta nghe lỏm.

'Hỡi vách lau sậy!' Ea nói. 'Hỡi người thành Shuruppak! Hãy dỡ nhà đi mà đóng một con thuyền. Hãy bỏ của cải, đi tìm sự sống. Hãy đưa lên thuyền hạt giống của muôn loài sống.'

Ta hiểu ngay. Ta hỏi Ea phải nói sao với dân thành. Ông dặn ta cứ bảo họ rằng Enlil ghét ta, nên ta phải bỏ xuống ở cõi Abzu với Ea, và rằng khi ta đi thì trời sẽ đổ xuống một cơn mưa dư dật ngũ cốc — để họ không nghi ngờ.

Ta đóng thuyền. Con thuyền vuông vức, bảy tầng, chia làm chín khoang, mỗi cạnh dài bằng nhau. Ta trát nhựa đường cho kín nước. Cả thành xúm vào giúp. Ta mổ bò, giết cừu, mở rượu đãi thợ như ngày hội. Đến khi thuyền xong, ta chất lên đó tất cả vàng bạc ta có, cả gia đình, họ hàng, thợ thuyền, và hạt giống của muôn loài — mọi giống thú đồng, chim trời.

Rồi cơn bão tới.

Sáng hôm ấy, một đám mây đen dâng lên ở chân trời. Thần bão Adad gầm trong đó. Các thần cầm đuốc chạy trước, đốt cháy cả mặt đất. Rồi bầu trời tối sầm, vỡ tan như một cái bình. Gió gào, nước dâng. Trận lụt ập tới dữ dội đến mức chính các thần cũng khiếp sợ — họ co rúm lại, leo lên tận tầng trời cao nhất của Anu, cúm rúm như đàn chó nép vào tường.

Nữ thần Ishtar rú lên khóc: 'Ta đã làm gì thế này? Chính ta cũng đồng ý nhấn chìm loài người — chính con dân của ta!' Các thần khóc theo bà. Môi họ khô cháy vì buồn.

Sáu ngày sáu đêm, gió và lụt càn quét mặt đất. Đến sáng ngày thứ bảy, cơn bão lặng. Ta mở một khung cửa. Ánh sáng rọi vào mặt ta. Ta nhìn ra: khắp bốn phương chỉ còn là nước phẳng lì như mái nhà. Cả loài người đã hóa thành bùn đất. Ta ngồi xuống và khóc, nước mắt chảy dài trên mặt.

Con thuyền trôi mãi, rồi mắc lại trên đỉnh núi Nimush(4). Núi giữ chặt lấy thuyền, không cho nhúc nhích.

Ta đợi. Đến ngày thứ bảy, ta thả một con bồ câu ra. Nó bay đi tìm chỗ đậu, nhưng không thấy đất khô, nên bay về.

Ta thả một con én. Nó cũng bay đi rồi quay về, không tìm được nơi đậu.

Cuối cùng, ta thả một con quạ. Con quạ bay đi, thấy nước đã rút, tìm được đất và thức ăn — nó ăn, nó lượn, và nó không bao giờ quay lại. Ta biết: đất đã khô.

Ta mở toang cửa thuyền, thả tất cả muông thú ra bốn phương. Rồi ta dựng một bàn thờ trên đỉnh núi, đốt hương sậy, hương tuyết tùng. Mùi hương bay lên trời. Các thần — đã nhịn đói suốt trận lụt vì không còn loài người dâng lễ — ngửi thấy mùi thơm liền bu lại quanh lễ vật như một đàn ruồi."

"Enlil tới sau cùng," Utnapishtim kể tiếp. "Trông thấy con thuyền và những người sống sót, ông nổi giận: 'Có kẻ nào đã thoát! Ta đã ra lệnh diệt sạch loài người cơ mà!'

Ea bước ra bênh vực loài người. Ông trách Enlil: 'Sao ngài lại vô cớ giáng lụt diệt cả loài người? Kẻ có tội thì phạt kẻ có tội thôi. Đáng lẽ ngài chỉ nên thả sư tử, chó sói, hay nạn đói, dịch bệnh để bớt bớt loài người, chứ đâu cần dìm sạch tất cả? Còn ta, ta không hề tiết lộ bí mật của các thần — ta chỉ cho một người hiền thấy một giấc mộng, và tự y hiểu ra.'

Nghe vậy, Enlil nguôi giận. Ông bước lên thuyền, nắm tay ta và vợ ta, đặt chúng ta quỳ xuống. Ông chạm vào trán chúng ta mà ban phước: 'Trước đây, Utnapishtim chỉ là phàm nhân. Từ nay, Utnapishtim và vợ sẽ sống đời đời như các thần. Họ sẽ ở nơi xa, tại cửa của những dòng sông.'

Và đó là lý do ta bất tử, Gilgamesh ạ. Ta được ban sự sống đời đời bởi cả một hội đồng các thần, sau một trận lụt xóa sạch thế gian. Điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Vậy thì, ai sẽ triệu tập các thần lại vì riêng ngươi, để ban cho ngươi sự bất tử?"

Gilgamesh lặng người. Chàng hiểu ra: sự bất tử của Utnapishtim là một ngoại lệ có một không hai, không phải một bí quyết có thể học.

Utnapishtim muốn thử Gilgamesh. "Nếu ngươi muốn thắng cái chết, trước hết hãy thắng giấc ngủ — người anh em của cái chết. Hãy thức sáu ngày bảy đêm."

Gilgamesh ngồi xuống định thức. Nhưng chàng đã kiệt sức sau hành trình dài. Vừa ngồi, chàng đã ngủ gục ngay lập tức.

Chàng ngủ liền bảy ngày. Mỗi ngày, vợ Utnapishtim nướng một ổ bánh, đặt cạnh chàng, để đếm. Đến khi Gilgamesh tỉnh dậy, chàng cãi: "Ta chỉ mới chợp mắt thôi!" Utnapishtim chỉ vào bảy ổ bánh — ổ đầu đã mốc khô, ổ cuối còn nóng. Gilgamesh nhìn hàng bánh mà thẫn thờ. Đến giấc ngủ ngắn chàng còn chẳng thắng nổi, nói gì tới cái chết.

"Ta biết làm gì bây giờ?" chàng tuyệt vọng. "Cái chết đã ngồi sẵn trong phòng ngủ của ta. Đi đâu ta cũng gặp nó."

Thấy chàng lặn lội quá xa mà về tay không, vợ Utnapishtim động lòng, xin chồng cho chàng một món quà. Utnapishtim đành tiết lộ một bí mật cuối:

"Dưới đáy Biển Tử Thần có một loài cây gai, giống như hoa hồng, đâm vào tay. Đó là cỏ trường sinh. Ai ăn nó thì lấy lại tuổi trẻ."

Gilgamesh mừng rỡ. Chàng buộc đá nặng vào chân, lặn xuống tận đáy biển sâu. Gai đâm rách tay, nhưng chàng vẫn ngắt được cây cỏ quý. Chàng cắt dây đá, nổi lên, ôm cỏ trường sinh trong tay.

"Ta sẽ mang cỏ này về Uruk," chàng vui sướng. "Ta sẽ cho một ông già ăn thử trước. Nếu công hiệu, chính ta sẽ ăn, và ta sẽ trẻ lại mãi mãi."

Nhưng chàng không ăn ngay. Chàng muốn để dành, chia sẻ với dân thành.

Trên đường về, một chiều nóng nực, Gilgamesh thấy một hồ nước mát. Chàng đặt cỏ trường sinh xuống bờ, xuống hồ tắm rửa.

Đúng lúc ấy, một con rắn ngửi thấy mùi thơm của cây cỏ. Nó lặng lẽ trườn tới, ngoạm lấy cỏ trường sinh, rồi bò đi. Ngay khi nuốt xong, con rắn lột bỏ lớp da cũ — trở nên bóng mượt như vừa được tái sinh. (Người Lưỡng Hà tin đó là lý do rắn lột da mà "trẻ lại".)

Gilgamesh lên bờ, thấy cỏ đã mất. Chàng ngồi phịch xuống, khóc nức nở. Chàng đã lặn tới đáy biển, đã đi tới tận cùng thế gian, đã vượt cả Biển Tử Thần — mà cuối cùng công sức trôi hết theo một con rắn.

Người lái đò Urshanabi đưa chàng về lại Uruk.

Khi thành Uruk hiện ra ở chân trời, Gilgamesh đứng lặng trước bức tường thành cao lớn của mình. Rồi chàng quay sang Urshanabi, giọng đã khác — không còn hoảng loạn, mà bình thản:

"Hãy trèo lên tường thành Uruk mà đi. Hãy sờ vào nền móng của nó, ngắm những viên gạch nung. Bức tường này, ngôi đền này, những cánh đồng này — do chính tay con người dựng nên. Đó là thứ còn lại sau khi con người nằm xuống."

Gilgamesh đã không tìm được sự bất tử. Nhưng chàng mang về một điều quý hơn: sự khôn ngoan. Chàng hiểu rằng con người ai rồi cũng chết — và chính vì thế, những gì con người xây dựng, những việc tốt con người làm, cái tên con người để lại, mới là "sự bất tử" duy nhất có thật.

Vị vua từng là bạo chúa, đã đi hết một vòng, trở về làm một con người khôn ngoan và biết yêu thương thành phố của mình. Và câu chuyện của chàng — khắc trên đất sét bốn nghìn năm trước — vẫn còn được kể tới tận hôm nay. Đó, có lẽ, là sự bất tử mà rốt cuộc Gilgamesh đã đạt được.

Chú thích tên:

(1) Siduri (Si-đu-ri): người đàn bà nấu rượu bên bờ biển tận cùng thế gian.

(2) Urshanabi (Ua-sa-na-bi): người lái đò vượt Biển Tử Thần.

(3) Ea (Ê-a), tức Enki: thần nước ngọt và trí tuệ, người cứu loài người.

(4) Nimush (Ni-mút), còn gọi Nisir: ngọn núi nơi thuyền của Utnapishtim mắc lại.

Góc tương tác

🌍 So sánh đa văn hóa (M7) — Đại Hồng Thủy: Câu chuyện Utnapishtim đóng thuyền cứu muôn loài, thả chim ra dò đất khô, thuyền đậu trên núi — có giống câu chuyện Noah trong Kinh Thánh không? Đây là bản cổ nhất trong bốn bản hồng thủy nổi tiếng: Utnapishtim (Lưỡng Hà) ↔ Noah (Kinh Thánh) ↔ Deucalion (Hy Lạp) ↔ Manu (Ấn Độ). Xem bảng đối chiếu chi tiết trong phần tương tác của chuyên đề.

🎙️ Live Story (M8) — poll cao trào chính: Sau tất cả — mất bạn, đi tới tận cùng thế gian, rồi để tuột cỏ trường sinh — Gilgamesh có nên buông bỏ khát vọng bất tử không? (Bản gốc: chàng buông, và tìm thấy sự bình an trong việc chấp nhận làm người.)

Hết Chương 6

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 7
← TrướcTiếp →