Cái chết của Enkidu & nỗi sợ của Gilgamesh
Đêm ấy, Enkidu mơ một giấc mộng khủng khiếp.
Chàng thấy mình đứng giữa hội đồng các thần lớn. Anu, Enlil, Ea và Shamash đang họp. Anu nói: "Vì chúng đã giết Bò Trời, và giết Humbaba kẻ canh Rừng Tuyết Tùng — một trong hai kẻ ấy phải chết."
Enlil phán: "Enkidu phải chết. Gilgamesh thì không."
Thần Mặt Trời Shamash cãi lại: "Chúng giết Humbaba và Bò Trời là theo lời ta xui khiến. Sao Enkidu vô tội lại phải chết?"
Nhưng Enlil quắc mắt: "Ngươi bênh chúng như thể ngươi là bạn đồng hành của chúng vậy."
Enkidu tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát. Chàng kể giấc mộng cho Gilgamesh. Cả hai lặng đi. Họ hiểu: án đã tuyên, và không thể chống lại ý của Enlil.
Ngay hôm sau, Enkidu ngã bệnh.
Không phải một vết thương ngoài chiến trận. Đây là căn bệnh do thần giáng xuống — âm thầm, không thuốc nào chữa. Enkidu nằm liệt giường. Người chàng nóng ran rồi lạnh toát. Chàng — kẻ từng khỏe như cả một đàn thú — nay không nhấc nổi cánh tay.
Trong cơn sốt, Enkidu đâm ra oán hận. Chàng nguyền rủa cánh cửa rừng thiêng đã làm tê tay chàng. Chàng nguyền rủa người thợ săn đã tìm ra chàng. Chàng nguyền rủa cả nàng Shamhat đã đưa chàng từ rừng về với loài người: "Giá như ta cứ làm con thú hoang, ta đã không phải nằm đây mà chết!"
Nhưng thần Shamash từ trên cao vọng xuống, dịu dàng nhắc: "Enkidu, đừng nguyền rủa Shamhat. Nhờ nàng mà ngươi được ăn bánh mì của người, uống rượu của vua, mặc áo đẹp, và có được Gilgamesh — một người bạn quý hơn tất cả. Chàng sẽ khóc thương ngươi, sẽ để cả thành Uruk than khóc ngươi. Đó chẳng phải là điều đáng sống hay sao?"
Nghe vậy, cơn giận trong Enkidu nguôi đi. Chàng thu lại lời nguyền rủa, và thay vào đó là lời chúc phúc. Chàng chấp nhận rằng mình đã sống một đời đáng sống, dù ngắn ngủi.
Bệnh mỗi ngày một nặng. Enkidu nằm suốt mười hai ngày.
Một đêm, chàng lại mơ. Lần này chàng thấy một sinh vật mặt tối lôi chàng đi, đưa chàng xuống Miền Đất Không Trở Lại — nơi người chết ở trong bóng tối, mặc áo lông chim, ăn bụi đất và đất sét. Ở đó, vua chẳng khác gì dân, người quyền quý ngồi cùng kẻ ăn mày. Ánh sáng không bao giờ tới nơi ấy.
Enkidu kể giấc mộng cho Gilgamesh, giọng đã yếu lắm. "Bạn ơi," chàng nói, "ta không ngã xuống vinh quang giữa trận mạc như một chiến binh. Ta phải nằm đây mà tàn lụi trên giường bệnh. Kẻ nào chết trong chiến trận còn được yên nghỉ. Còn ta thì..."
Gilgamesh nắm chặt tay bạn, nhưng không nói được gì. Chàng — vị vua nửa thần, kẻ chưa từng bất lực trước điều gì — nay chỉ biết ngồi nhìn người bạn duy nhất của mình tắt dần.
Đến sáng ngày thứ mười hai, Enkidu ngước nhìn Gilgamesh lần cuối, gọi tên chàng, rồi trút hơi thở cuối cùng.
Gilgamesh gào lên.
Chàng ôm lấy thân thể bạn, lay gọi, như thể tiếng gọi có thể kéo Enkidu trở lại. Chàng sờ lên ngực bạn — trái tim ấy đã ngừng đập. Chàng lấy tấm khăn phủ lên mặt Enkidu như phủ mặt cô dâu. Rồi chàng gầm rú, đi lại như sư tử mất con, bứt tóc, xé áo, giật phăng cả vương miện và những tấm áo lộng lẫy quăng xuống đất.
Chàng ngồi bên xác bạn suốt bảy ngày bảy đêm, không cho ai đem chôn — cho đến khi một con giòi bò ra từ mũi Enkidu. Chỉ đến lúc ấy, Gilgamesh mới đau đớn chấp nhận rằng bạn mình đã thật sự chết, và không gì trên đời có thể đổi thay điều đó.
Chàng lệnh cho cả thành Uruk để tang. Chàng dựng một pho tượng Enkidu, đúc bằng vàng và ngọc, để tưởng nhớ. Chàng mở kho báu, dâng lễ vật lên các thần cõi âm, cầu cho hồn bạn được yên.
Nhưng cái chết của Enkidu để lại trong lòng Gilgamesh một thứ còn đáng sợ hơn nỗi buồn.
Đó là nỗi sợ.
Lần đầu tiên trong đời, Gilgamesh nhìn thẳng vào cái chết. Và chàng chợt hiểu một điều mà trước nay chàng chưa từng nghĩ tới: nếu Enkidu — kẻ mạnh mẽ như thế — có thể chết, thì chính chàng cũng sẽ chết. Một ngày nào đó, chàng cũng sẽ nằm bất động, lạnh ngắt, và một con giòi cũng sẽ bò ra từ mũi chàng.
"Rồi ta cũng sẽ chết như Enkidu," Gilgamesh lẩm bẩm, và cơn hoảng loạn dâng lên. "Ta có phải chết không? Ta, vua của Uruk?"
Chàng không sao chịu nổi ý nghĩ ấy. Vinh quang, tường thành, chiến công — tất cả bỗng trở nên vô nghĩa trước cái chết đang chờ chàng ở cuối đường.
Thế là Gilgamesh quyết định làm một điều chưa ai từng làm. Chàng sẽ đi tìm Utnapishtim(1) — người duy nhất trong lịch sử được các thần ban cho sự sống đời đời. Chàng sẽ hỏi ông bí mật của sự bất tử. Chàng sẽ tìm cách để không bao giờ phải chết.
Gilgamesh khoác lên mình bộ da sư tử, bỏ lại ngai vàng và thành Uruk sau lưng, rồi bước vào vùng hoang dã. Chàng đi về nơi mặt trời mọc, về phía tận cùng của thế gian, nơi chưa một phàm nhân nào đặt chân tới.
Hành trình tuyệt vọng nhất trong lịch sử loài người vừa bắt đầu.
Chú thích tên:
(1) Utnapishtim (Út-na-pít-tim): người duy nhất sống sót qua Đại Hồng Thủy và được thần ban cho sự bất tử. Xem tale 06.
- Enlil (En-lin): thần Khí và Bão, chúa tể trần gian — người tuyên án Enkidu phải chết.
Góc tương tác
🎙️ Live Story (M8) — poll: Trước cái chết của người bạn thân nhất, Gilgamesh nên chôn cất bạn rồi sống trọn kiếp người, hay lên đường tìm cho bằng được cách trường sinh bất tử? (Trong bản gốc, chàng chọn lên đường — và đó là khởi đầu của bài học lớn nhất đời chàng.)
💬 Gilgamesh sợ chết vì lần đầu chứng kiến người thân qua đời. Bạn nghĩ nỗi sợ cái chết khiến con người mạnh mẽ hơn hay yếu đuối hơn?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 6 →