Thành Roma mới dựng được vài năm thì Romulus nhận ra một điều mà không bức tường nào cứu nổi: thành của ông sẽ biến mất trong đúng một đời người.
Không phải vì kẻ thù. Vì thành toàn đàn ông.
Một thành phố không có ngày mai
Roma buổi đầu không phải một vương quốc. Nó gần với một trại tị nạn hơn.
Romulus (đọc "Rô-mu-lút") đã mở cửa thành cho tất cả những ai không có chỗ nào để đi: dân chăn cừu mất đàn, người trốn nợ, kẻ bị đuổi khỏi làng cũ. Đó là một quyết định táo bạo và rất La Mã — Roma suốt lịch sử luôn sẵn sàng biến người ngoài thành công dân, và đó là một lý do nó lớn được đến thế.
Nhưng đám người kéo đến gần như toàn đàn ông. Roma đông dân, có tường, có luật, có đền thờ — và không có thế hệ sau.
Romulus làm việc đúng đắn trước: ông cử sứ giả đi khắp các thành lân cận, chính thức xin kết thông gia, đàng hoàng, có lễ vật.
Không ai nhận. Các thành láng giềng nhìn Roma bằng ánh mắt của một nhà khá giả nhìn đám thanh niên bụi đời mới dựng lều ở đầu xóm: bọn ấy là ai, cha mẹ nhà ai, ai đứng ra bảo lãnh?
Cửa đóng hết. Và Romulus quyết định làm một việc mà chính người La Mã đời sau, khi chép lại, cũng biết là sai.
Việc sai
Cần nói thẳng ngay ở đây, trước khi kể tiếp.
Việc Romulus sắp làm là một việc sai trái. Không có tình thế nào biện minh được cho nó. Sử gia Livy (đọc "Li-vi-út") — người La Mã, viết cho người La Mã đọc, viết để ca ngợi Roma — cũng không hề tô hồng đoạn này. Ông chép nó ra, gọi đúng tên nó là một hành động cưỡng ép, và để nguyên đấy.
Người La Mã kể chuyện này không phải vì tự hào. Họ kể vì đó là vết sẹo trên giấy khai sinh của mình, và họ chọn không xóa.
Một chữ cần giải thích: bản Latin dùng từ raptio, nghĩa gốc là "bắt đi, mang đi" — chỉ hành động dùng sức mạnh đưa người ta đi khỏi nhà mình trái ý họ. Nhiều bản tiếng Việt cũ dịch là "cướp vợ", và cách dịch ấy đúng với nghĩa gốc: các cô gái bị bắt mang về Roma để làm vợ, không phải do họ chọn.
Romulus loan tin tổ chức một lễ hội lớn, có thi đấu, có trò vui, mời toàn bộ các thành và bộ tộc quanh vùng tới dự. Người Sabine (đọc "Xa-bin"), bộ tộc đông nhất, kéo tới cả nhà, mang theo vợ con, đúng như đi trẩy hội.
Giữa lúc trò vui đang đến đoạn hay nhất, Romulus đứng dậy và ra hiệu.
Đàn ông Roma xông vào đám đông và bắt các thiếu nữ Sabine đưa về trong thành. Cha mẹ họ chạy tán loạn ra khỏi cổng, tay không, gào lên những lời nguyền rủa mà Livy nói là gửi thẳng tới các thần.
Sau đó Romulus phải đi gặp từng người trong số các cô gái bị bắt. Ông không xin lỗi — ông đưa ra một cam kết, và đó là cam kết duy nhất khiến câu chuyện này không dừng lại ở một tội ác.
Ông cam kết: các cô sẽ là vợ chính thức, không phải nô tì, không phải chiến lợi phẩm. Các cô có đầy đủ quyền của một người vợ La Mã — quyền công dân, quyền cùng chồng đứng tên tài sản, quyền cai quản việc trong nhà. Con cái sinh ra là con chính thức, thừa kế đàng hoàng. Và ông ra lệnh cho đàn ông Roma phải đối xử tử tế, coi việc chuộc lại lỗi lầm này là bổn phận của từng người.
Nhiều năm sau đó, phần lớn các cô đã có gia đình riêng ở Roma, có con nhỏ. Điều đó không xóa được việc đã xảy ra. Nhưng nó tạo ra tình thế của hồi hai — và hồi hai mới là lý do câu chuyện này còn được kể.
Vòng vàng của Tarpeia
Người Sabine không quên. Họ chỉ chuẩn bị.
Vài năm sau, vua Titus Tatius (đọc "Ti-tút Ta-ti-út") dẫn quân Sabine tới đòi lại con gái mình.
Đồi Capitol là điểm phòng thủ hiểm nhất của Roma, lẽ ra quân Sabine không lấy nổi. Nhưng có một cô gái tên Tarpeia (đọc "Tác-pê-i-a"), con của viên chỉ huy giữ đồi. Cô nhìn thấy những chiếc vòng vàng nặng trịch mà lính Sabine đeo ở cánh tay trái, và cô thèm.
Cô lẻn ra gặp Titus Tatius và ra giá: cô sẽ mở đường lên đồi, đổi lấy "thứ họ đeo trên tay trái".
Quân Sabine lên được đồi. Rồi họ giữ lời theo đúng nghĩa đen, một cách tàn nhẫn: thứ họ đeo trên tay trái không chỉ có vòng vàng, mà còn có cái khiên. Họ ném khiên lên người cô.
Cả hai bên đều không thương Tarpeia. Vách đá dựng đứng ở sườn đồi Capitol từ đó mang tên cô — vách đá Tarpeia — và suốt lịch sử Cộng hòa, đó là nơi người ta xử những kẻ phản bội tổ quốc. Cái tên ấy là một lời nhắc: kẻ bán thành mình lấy vàng thì cả hai bên đều khinh.
Hai hàng giáo và những người đàn bà
Rồi hai đạo quân dàn trận trên khoảng đất bằng giữa các ngọn đồi — chỗ mà sau này sẽ là quảng trường La Mã.
Một bên là người Sabine: cha, anh, em trai của các cô gái. Một bên là người Roma: chồng của chính các cô, và cha của những đứa bé đang bế trên tay.
Giáo đã hạ xuống. Hàng ngũ đã siết lại. Chỉ còn chờ hiệu lệnh.
Và rồi những người phụ nữ Sabine từ trong thành chạy ra.
Họ xõa tóc, không mang gì che chắn, nhiều người bồng theo con nhỏ. Họ lao thẳng vào khoảng trống giữa hai hàng giáo đang chĩa vào nhau — chỗ mà không một người lính nào dám đứng — rồi dừng lại ở đó, đứng thành một hàng. Dẫn đầu là Hersilia (đọc "Héc-xi-li-a").
Livy chép rằng họ nói với cả hai bên cùng một lúc.
Họ nói với cha mình: cha ơi, con biết cha tới đây vì con. Nhưng cha nhìn xem cha đang giương giáo vào ai. Người đàn ông đứng đối diện cha là chồng con, và đứa bé con đang bế là cháu ngoại của cha.
Họ nói với chồng mình: người mà anh sắp đâm là cha vợ anh, là ông ngoại của con anh.
Rồi họ nói điều nặng nhất, và Livy giữ nguyên nó qua hai nghìn năm:
Chúng tôi là nguyên nhân của cuộc chiến này. Chúng tôi là nguyên nhân của những người sẽ chết hôm nay. Dù bên nào thắng, chúng tôi cũng thua — thắng thì chúng tôi mất chồng, thua thì chúng tôi mất cha và anh em. Không có kết cục nào mà chúng tôi không khóc.
Nếu các người tiếc cuộc hôn nhân này, nếu các người tiếc quan hệ họ hàng đã sinh ra từ nó, thì xin hãy quay giáo lại. Giết chúng tôi trước đi. Chúng tôi thà chết còn hơn phải sống mà làm góa phụ hoặc làm đứa con mồ côi của cuộc chiến này.
Không ai nói gì thêm.
Rồi ở hàng đầu, một người lính hạ giáo xuống. Rồi thêm một người nữa. Rồi cả hai đạo quân cùng hạ vũ khí.
Các thủ lĩnh bước ra khoảng đất giữa. Họ không đàm phán về đất đai hay bồi thường. Họ đàm phán về việc làm sao để hai dân tộc này không bao giờ phải đứng đối diện nhau như vậy nữa.
Hòa ước
Kết quả là một hòa ước mà không bên nào tính trước.
Hai dân tộc nhập làm một. Người Sabine bỏ thành cũ, dời hẳn về sống trong Roma, thành công dân Roma đầy đủ. Romulus và Titus Tatius cùng trị vì — hai vua, một thành. Quân đội hai bên nhập lại, và tên gọi chung của cả cộng đồng công dân về sau lấy từ một tên gọi của người Sabine.
Và có một chi tiết người La Mã kể lại với vẻ trân trọng đặc biệt: các khu dân cư mới trong thành được đặt tên theo chính những người phụ nữ đã đứng ra giữa hai hàng giáo hôm ấy. Ba mươi khu, ba mươi cái tên.
Đó là cách một xã hội cổ đại ghi công. Không tượng đài, không huy chương. Nhưng mỗi lần một người Roma nói mình sống ở khu nào, họ đang gọi tên một người đàn bà đã bị bắt đi khỏi nhà cha mẹ mình, và đã dùng chính thân mình chặn một cuộc chiến.
Vì sao họ kể chuyện này
Nếu chỉ muốn tự hào, người La Mã đã có thể im lặng. Không ai bắt họ chép.
Họ chép, vì câu chuyện nói đúng điều họ nghĩ về chính mình: dân tộc chúng tôi sinh ra từ một hành động sai — và được cứu bởi lòng can đảm của chính những người bị hại.
Đó là một sự thành thật hiếm có ở một dân tộc đang cai trị thế giới. Và nó nói thêm một điều kín đáo hơn: hai người đàn ông cầm đầu hai đạo quân, có toàn quyền, có kinh nghiệm, có cả một hệ thống thần linh để cầu khấn — mà không ai dừng nổi cuộc chiến. Người dừng được nó lại là những người không có quyền gì cả.
Góc tương tác
Nếu là bạn? (M3): Bạn là Hersilia. Bạn bị bắt khỏi nhà cha mẹ mấy năm trước; giờ bạn đã có một đứa con nhỏ ở Roma. Ngoài kia, cha và các anh em ruột của bạn đang dàn trận với chồng bạn. Bạn có ba lựa chọn, và cả ba đều có lý:
(A) Ở yên trong thành chờ kết quả. Bạn là phụ nữ, không có quyền phát biểu, không ai mời bạn ra trận. Ra đó có thể chết vô ích, và con bạn thì cần mẹ.
(B) Bồng con lao ra đứng giữa hai hàng giáo. Không có gì bảo đảm họ sẽ dừng lại. Có thể họ đã siết tay lao giáo rồi.
(C) Trốn về nhà cha mẹ. Bạn không chọn cuộc hôn nhân này. Bạn có quyền về với gia đình ruột thịt của mình, và không ai được trách bạn điều đó.
Bản gốc: Hersilia chọn B, và dẫn theo tất cả những người phụ nữ Sabine khác.
Câu hỏi để nghĩ tiếp: vì sao đôi khi người yếu thế nhất lại là người duy nhất chấm dứt được một cuộc chiến? Thử để ý ba điều trong cảnh này. Thứ nhất, những người phụ nữ ấy là bên duy nhất thua trong mọi kết cục — nên họ là bên duy nhất không có lý do để đánh tiếp. Thứ hai, họ là bên duy nhất thuộc về cả hai phía, nên lời họ nói không thể bị gạt đi là lời của kẻ địch. Thứ ba, hai ông vua kia đều đang bị mắc kẹt trong danh dự: người rút lui trước sẽ mang tiếng hèn suốt đời. Chỉ có người không có danh dự nào để giữ mới đủ tự do để bước ra giữa và nói: thôi.
Bạn có nghĩ ra tình huống nào trong đời thật — trong lớp, trong nhà, giữa hai người bạn giận nhau — mà người chấm dứt được xung đột lại chính là người ít quyền nhất trong phòng không?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 7 →