Có một lời nguyền được thốt ra trên bờ biển Bắc Phi, và sáu trăm năm sau nó vẫn còn đang được thi hành.
Mọi chuyện bắt đầu bằng một cơn bão.
Juno (đọc "Giu-nô"), nữ hoàng các thần, không chịu nổi ý nghĩ rằng dòng dõi của mấy con thuyền rách kia rồi sẽ dựng nên một thành phố đủ sức xóa sổ thành phố mà bà yêu nhất. Bà xuống gặp thần gió, xin mở cửa hang.
Biển dựng lên. Buồm rách như giấy. Đoàn thuyền của Aeneas (đọc "Ê-nê-át") vỡ đàn trong đêm. Sáng ra, những chiếc còn lại dạt vào một bờ cát lạ, và không ai biết mình đang ở đâu.
Họ đang ở bờ biển Bắc Phi, ngay dưới chân một thành phố đang được xây.
Aeneas leo lên đồi nhìn xuống. Người kéo đá, người đào móng bến cảng, người dựng cột nhà hát, bận rộn như một tổ ong tháng năm. Chàng nhìn rất lâu, rồi buột miệng một câu mà mọi kẻ mất nước đều hiểu:
"Sung sướng thay những người đã có tường thành của mình."
Thành phố ấy tên là Carthage (đọc "Các-ta-giơ"). Và người đang xây nó là một người đàn bà.
Dido (đọc "Đi-đô") không phải một nàng công chúa được các thần bế đi. Nàng là một góa phụ đã tự cứu lấy mình.
Quê nàng ở Tyre, một thành phố buôn bên bờ đông Địa Trung Hải. Em trai nàng ham của, đã giết chồng nàng trong bí mật, rồi lấy giọng ngọt ngào an ủi chị suốt mấy tháng. Hồn người chồng hiện về trong giấc ngủ báo cho nàng sự thật, và chỉ chỗ giấu vàng.
Dido không kêu oan, không chờ ai xử. Nàng lặng lẽ tập hợp những người cũng ghét ông em ấy, chất vàng lên thuyền, rời quê trong một đêm, đi mãi về phía tây tới bờ Phi, rồi xin người bản xứ bán cho một mảnh đất.
Người ta bỡn cợt: được thôi, chúng tôi bán cho cô đúng phần đất mà một tấm da bò phủ kín.
Dido nhận lời. Rồi nàng cho cắt tấm da ấy thành những sợi mảnh như chỉ, nối lại thành một sợi dây dài, và dùng sợi dây đó vây trọn một quả đồi. Trên quả đồi đó, thành Carthage mọc lên.
Đó là người đàn bà mà Aeneas sắp gặp. Nàng đón đoàn Troy tử tế, cho mở kho, gửi bò và rượu ra bãi biển, và nói một câu người ta trích mãi: chính nàng cũng từng lang thang, nên nàng biết thương người lang thang.
Tối ấy có tiệc trong cung. Cả bàn tiệc im lặng khi Dido xin Aeneas kể lại chuyện thành Troy. Chàng kể suốt một đêm. Con ngựa gỗ. Lửa. Cha già trên vai. Người vợ tan đi trong tay.
Chàng kể bằng giọng của một người đàn ông đã cạn nước mắt. Đó là thứ giọng nguy hiểm nhất đối với một người đàn bà cũng đã cạn nước mắt.
Trên trời, hai nữ thần bắt đầu tính toán. Venus (đọc "Vê-nút"), mẹ Aeneas, muốn con mình an toàn ở đất lạ; cách chắc nhất là để nữ hoàng yêu chàng. Juno thì thấy một cơ hội khác: nếu Aeneas ở lại làm vua Carthage, thì thành phố định mệnh kia sẽ không bao giờ mọc lên bên bờ sông Tiber.
Hai bà bắt tay nhau, mỗi bà nghĩ mình đang lừa bà kia.
Một hôm cả triều đình đi săn. Trời đổ mưa lớn, mọi người tản ra tìm chỗ trú, và Dido cùng Aeneas vào một hang đá. Sấm chớp lóe trên đỉnh núi. Virgil viết rằng hôm ấy trời đất làm chứng, và tiếng ai đó khóc than vọng lên từ các đỉnh núi cao.
Từ hôm ấy, Dido không giấu nữa. Và mùa xây thành ngưng lại.
Virgil kể chi tiết tàn nhẫn ấy rất gọn: giàn giáo bỏ trống, tường xây dở đứng phơi mưa, thợ tản đi. Một thành phố đang lớn bỗng ngừng lớn.
Còn Aeneas thì quên mất mình là ai. Chàng khoác tấm áo choàng màu tía do chính tay Dido thêu chỉ vàng, đeo thanh gươm chuôi nạm ngọc, đi giữa công trường của người khác mà chỉ trỏ, coi sóc, làm ra vẻ một ông vua. Người ta gọi chàng là chồng của nữ hoàng.
Trên đỉnh trời, Jupiter (đọc "Giu-pi-te") nhìn xuống và thấy đủ. Ngài gọi Mercury (đọc "Méc-cu-ry"), thần đưa tin chân có cánh, bảo xuống nhắc người đàn ông kia mấy câu.
Mercury tìm thấy Aeneas đang giám sát việc xây một cái tháp.
"Ngươi đang xây thành cho ai vậy?" thần nói, chỉ mình chàng nghe thấy. "Nếu vinh quang của chính ngươi không lay được ngươi nữa, thì hãy nghĩ tới Ascanius (đọc "Át-ca-ni-út"). Ngươi đang nợ thằng bé cả một đất nước mà nó chưa hề thấy."
Rồi thần tan vào không khí giữa ban ngày.
Aeneas đứng chết trân. Chàng biết mình phải nói với nàng, và chàng không biết nói thế nào.
Nên chàng làm cái việc hèn nhất đời mình: gọi mấy viên thuyền trưởng lại, dặn lặng lẽ kéo thuyền xuống nước và giữ kín, để chàng tìm thời điểm thích hợp mà thưa chuyện.
Không có thời điểm nào thích hợp cả. Và không có bến cảng nào giữ được bí mật.
Dido biết trước khi chàng kịp mở lời. Nàng tìm tới chàng, đứng giữa cung điện của chính mình, hỏi những câu mà nàng đã biết câu trả lời.
"Kẻ phản bội. Chàng định lẻn đi khỏi đất của thiếp trong im lặng? Vì chàng mà thiếp đã mất hết. Các bộ tộc quanh đây ghét thiếp vì thiếp từ chối họ để chọn chàng. Danh tiếng của thiếp — thứ duy nhất từng đưa thiếp lên tới tận các vì sao — thiếp đã đem đổi lấy chàng. Bây giờ chàng đi, chàng để lại cho thiếp cái gì? Thiếp còn biết đi đâu? Về Tyre gặp em trai thiếp à?"
Aeneas không cãi được câu nào. Đó là chỗ đau nhất.
Chàng nhìn xuống đất, cố nén cơn đau trong lồng ngực, rồi đáp bằng giọng của một người đang đọc bản án của chính mình. Chàng nói nếu số phận cho chàng sống theo ý mình, thì chàng đã ở lại xây lại thành Troy, chứ chẳng đi đâu cả.
Rồi chàng nói câu mà hai nghìn năm nay người ta vẫn tranh cãi:
"Không phải tự ý ta đi tìm đất Ý."
Đó là câu trung thực nhất, và cũng lạnh lùng nhất, mà một người có thể nói với người yêu mình. Nó có nghĩa: chuyện này không phải giữa nàng và ta, mà giữa ta và fatum (đọc "pha-tum") — số phận đã định cho cả một dân tộc. Nàng thua một điều không có mặt để mà cãi lại.
Dido nhìn chàng từ đầu tới chân, rất lâu.
"Chàng không phải con của nữ thần nào cả," nàng nói. "Đá tạc ra chàng. Hổ báo cho chàng bú."
Rồi nàng bỏ vào trong, không nghe thêm một chữ.
Nàng nhờ em gái Anna (đọc "An-na") ra nói giúp — chỉ xin hoãn ít ngày, chờ hết mùa gió. Anna đi lại giữa hai người như một con thoi. Aeneas nghe, và không đổi ý.
Đêm ấy cả thành Carthage ngủ. Chỉ có một người không ngủ.
Nàng ngồi một mình trong gian phòng lớn nhất của thành phố do chính tay nàng dựng lên. Nàng đã vượt biển, đã lừa cả một bộ tộc bằng một tấm da bò, đã dạy hàng nghìn người xây một thành phố từ con số không. Và nàng không có ai để hỏi ý kiến. Người đứng đầu một quốc gia thì không có ai ngồi ngang hàng để mà tựa vào.
Nàng sai dựng một giàn củi cao trong sân, viện cớ làm lễ giải bùa cho quên, và cho đặt lên đó tấm áo choàng cùng thanh gươm chàng để lại.
Gần sáng, tiếng chèo vọng vào từ ngoài cảng. Dido bước ra ban công và nhìn thấy mặt biển đầy buồm.
Nàng lên giàn củi, nói mấy câu cuối cùng — không phải với chàng, mà với dân của nàng và với thời gian:
"Ta đã sống, ta đã đi hết con đường mà số phận trao cho ta. Ta đã dựng một thành phố lớn. Ta đã thấy tường thành của ta."
Rồi giọng nàng đổi.
"Hỡi dân của ta, hãy nghe. Giữa dòng giống của ta và dòng giống của hắn, đời đời không có tình thân. Không hòa ước, không giao hảo. Hãy đánh nhau — bờ biển chống bờ biển, sóng chống sóng. Ngày nào đó, từ xương ta, một kẻ báo thù sẽ đứng lên."
Nàng gục xuống trên thanh gươm chàng để lại.
Tiếng khóc trong cung dội ra tới tận các mái nhà, như thể cả thành Carthage đang sụp đổ trong lửa.
Lời nguyền ấy đã được thi hành. Sáu trăm năm sau, Roma và Carthage đánh nhau ba cuộc chiến dài đằng đẵng — và người La Mã đọc tới câu "kẻ báo thù" thì rùng mình, vì họ nghĩ ngay tới cái tên đã dắt voi vượt dãy Alps.
Còn ngoài khơi, Aeneas đứng ở đuôi thuyền, quay lại nhìn bờ. Chàng thấy một quầng lửa đỏ rực trên tường thành Carthage, sáng đến mức hắt lên cả mặt biển.
Chàng không biết đó là lửa gì. Chàng chỉ thấy lòng bất an. Rồi gió lên, và bờ biển mờ dần phía sau.
Góc tương tác
Nếu là bạn? (M3): Thần vừa nhắc bạn rằng cả một dân tộc chưa sinh ra đang chờ bạn ở một xứ sở khác. Nhưng ở đây bạn đang được yêu, và người yêu bạn đã đánh đổi rất nhiều vì bạn. Bạn sẽ: (A) Ở lại Carthage, làm chồng nữ hoàng, mặc kệ lời thần; (B) Lặng lẽ chuẩn bị thuyền rồi đi trong đêm, không nói gì; hay (C) Nói thẳng ngay từ đầu, chia tay tử tế, chấp nhận bị giữ lại hoặc bị đuổi đi trong giận dữ? Bản gốc: Aeneas chọn B — và chính Virgil cũng không bênh chàng ở chỗ này. Chàng làm đúng bổn phận, nhưng làm sai cách. Nếu chàng chọn C, liệu kết cục có khác không, hay chỉ đỡ nhục hơn cho chàng mà thôi? Và câu "không phải tự ý ta đi" — đó là một lời giải thích thành thật, hay là cách né tránh trách nhiệm bằng cách đổ cho số phận?
Liên hệ đa văn hóa (M7): "Người phụ nữ bị bỏ lại" là một trong những nhân vật bị lặp lại nhiều nhất trong văn học thế giới — và gần như lần nào nàng cũng mạnh hơn người bỏ đi. Hy Lạp có Medea (đọc "Mê-đê-a"): nàng đã phản bội cha, bỏ quê hương, giúp Jason lấy được bộ lông cừu vàng, để rồi bị chàng bỏ mà cưới một công chúa khác — và cơn thịnh nộ của nàng thành vở bi kịch dữ dội nhất sân khấu Hy Lạp. Ấn Độ có Sita: nàng chung thủy tuyệt đối, vậy mà bị chính chồng nghi ngờ trước dư luận, và cuối cùng xin đất mẹ mở ra đón nàng về. Nhật Bản, Trung Hoa và Việt Nam có cả một dòng thơ "khuê oán" — người vợ ngồi bên khung cửi đợi người đi mãi không về. Hãy so ba cách phản ứng: Medea trả đũa, Sita rút lui, Dido nguyền rủa rồi biến nỗi đau riêng thành lịch sử của cả một dân tộc. Vì sao các nền văn hóa cứ kể đi kể lại chuyện này? Có lẽ vì mọi dân tộc đều biết một sự thật khó nói: cái giá của những công trình lớn thường do một người không được nhắc tên trả.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 3 →