Trên hòn đảo Crete hùng mạnh, vua Minos cai trị bằng nỗi khiếp sợ. Sâu dưới lòng cung điện của ông là một mê cung khổng lồ do nghệ nhân thiên tài Daedalus (đọc "Đê-đa-lốt") thiết kế — một mê cung với vô số hành lang xoắn xuýt, ngã rẽ đánh lừa, đến mức bất cứ ai bước vào đều không tài nào tìm được lối ra.
Và giữa lòng mê cung ấy giam một con quái vật: Minotaur (đọc "Mi-nô-tau-rơ") — mình người nhưng đầu bò tót, hung dữ và khát máu. Nó là nỗi ô nhục bí mật của hoàng gia Crete, bị nhốt kín để không ai trông thấy.
Vua Minos hùng mạnh đến mức bắt thành Athens phải cống nạp một thứ vô cùng tàn nhẫn. Cứ chín năm một lần, Athens phải gửi bảy chàng trai và bảy cô gái trẻ tuổi sang Crete. Những người trẻ vô tội ấy bị đẩy vào mê cung, lang thang trong bóng tối cho tới khi bị Minotaur tìm thấy và ăn thịt. Không ai từng sống sót trở về.
Tại Athens, hoàng tử Theseus (đọc "Tê-xê-ớt"), con trai vua Aegeus, không thể chịu đựng nổi cảnh dân mình bị hiến tế năm này qua năm khác. Khi đến kỳ cống nạp, chàng tình nguyện làm một trong bảy chàng trai đi sang Crete — với quyết tâm giết con quái vật và chấm dứt hủ tục man rợ ấy mãi mãi.
Cha chàng, vua Aegeus, đau lòng khôn xiết nhưng không ngăn được ý chí của con. Con thuyền chở những người trẻ đi lần này giương buồm đen — màu của tang tóc. Vua Aegeus dặn con: "Nếu con sống sót trở về, hãy đổi sang buồm trắng để cha biết từ xa mà mừng. Cha sẽ đứng trên vách đá ngóng con mỗi ngày."
Theseus hứa sẽ đổi buồm trắng, rồi lên đường.
Khi đoàn thuyền cập bến Crete, các nạn nhân trẻ tuổi bị dẫn ra trình diện vua Minos. Trong đám đông hoàng gia, có công chúa Ariadne (đọc "A-ri-át-nê"), con gái của Minos. Vừa trông thấy Theseus — dũng mãnh, kiêu hãnh, không hề run sợ trước cái chết — nàng đã đem lòng yêu chàng. Và nàng không đành lòng nhìn chàng bước vào mê cung để chết.
Đêm trước ngày Theseus phải vào mê cung, Ariadne lặng lẽ tìm gặp chàng. Nàng đã hỏi chính Daedalus — người thiết kế mê cung — về cách thoát ra. Và nàng trao cho Theseus một món quà đơn giản mà cứu mạng: một cuộn chỉ.
"Hãy buộc một đầu sợi chỉ vào cửa mê cung," nàng thì thầm. "Rồi vừa đi sâu vào trong vừa thả chỉ ra sau lưng. Khi giết được Minotaur, chàng chỉ cần lần theo sợi chỉ mà quay trở ra. Đó là cách duy nhất để không lạc trong mê cung."
Theseus cảm tạ nàng, và hứa sẽ đưa nàng rời Crete cùng chàng nếu chàng sống sót.
Sáng hôm sau, Theseus bị đẩy vào mê cung. Nhưng chàng đã kín đáo buộc đầu cuộn chỉ Ariadne vào bậc cửa. Chàng tiến sâu vào bóng tối, tay thả dần sợi chỉ, chân bước qua hết ngã rẽ này đến ngã rẽ khác, giữa những bức tường đá lạnh lẽo vang vọng tiếng gầm gừ.
Càng đi sâu, tiếng thở phì phò của con quái vật càng rõ. Rồi, ở trung tâm mê cung, Theseus đối mặt với Minotaur.
Con quái vật khổng lồ lao tới, đôi sừng nhọn hoắt cúi thấp. Theseus không có vũ khí gì ngoài đôi tay và lòng dũng cảm. Chàng né tránh cú húc đầu tiên, rồi lăn xả vào vật lộn với con quái. Hai bên quần thảo dữ dội trong bóng tối. Cuối cùng, bằng sức mạnh và sự nhanh nhẹn, Theseus quật ngã Minotaur và kết liễu nó bằng chính đôi tay trần.
Con quái vật gieo rắc kinh hoàng bao đời đã chết. Nhưng Theseus vẫn còn kẹt giữa mê cung. Đây là lúc cuộn chỉ Ariadne phát huy tác dụng. Chàng cúi xuống, tìm sợi chỉ mảnh dưới chân, rồi lần theo nó — qua từng khúc quanh, từng ngã rẽ — cho tới khi thấy ánh sáng nơi cửa mê cung. Chàng bước ra, dẫn theo cả sáu chàng trai và bảy cô gái Athens còn lại. Tất cả đều được cứu.
Theseus giữ lời hứa với Ariadne. Ngay trong đêm, chàng cùng nàng và những người Athens lên thuyền, giương buồm trốn khỏi Crete trước khi vua Minos kịp phát hiện.
Nhưng câu chuyện có một khúc quanh buồn. Trên đường về, thuyền dừng lại nghỉ ở đảo Naxos. Vì một lý do mà các bản kể còn tranh cãi — có bản nói Theseus bạc tình, có bản nói thần Dionysus báo mộng đòi lấy Ariadne làm vợ — Theseus đã để Ariadne ở lại trên đảo và ra đi mà không có nàng. Người con gái từng cứu mạng chàng bị bỏ lại một mình. (May thay, theo nhiều bản kể, thần rượu vang Dionysus đã tìm thấy nàng, yêu thương nàng và cưới nàng làm vợ, đưa nàng lên làm một vị nữ thần.)
Và bi kịch chưa dừng lại. Trong niềm vui chiến thắng lẫn nỗi buồn chia ly, Theseus đã quên mất lời dặn quan trọng nhất của cha: đổi buồm đen thành buồm trắng.
Con thuyền tiến về Athens vẫn giương cánh buồm đen tang tóc.
Trên vách đá cao, vua Aegeus già nua đã đứng ngóng con suốt bao ngày. Khi ông trông thấy cánh buồm đen từ xa, trái tim ông tan vỡ. Ông tin chắc con trai mình đã chết trong mê cung. Trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng, ông gieo mình xuống biển tự vẫn.
Theseus cập bến trong chiến thắng, nhưng đón chàng không phải vòng tay cha, mà là tin dữ. Chỉ vì một cánh buồm quên đổi, người cha đã ra đi. Kể từ đó, vùng biển nơi vua Aegeus gieo mình được đặt theo tên ông — biển Aegean (biển Ê-giê) — cái tên còn lưu đến tận ngày nay.
Theseus lên ngôi vua Athens, trở thành một trong những vị vua vĩ đại nhất. Nhưng chiến thắng của chàng mãi mãi nhuốm màu mất mát — bài học rằng ngay cả người anh hùng lớn nhất cũng có thể phải trả giá đắt cho một khoảnh khắc lơ đễnh.
Góc tương tác
Nếu là bạn? (M3): Trước khi vào mê cung Minotaur, Ariadne trao bạn một cuộn chỉ. Bạn sẽ: (A) Buộc đầu chỉ ở cửa, thả dần khi đi sâu; (B) Từ chối, tin vào trí nhớ của mình; hay (C) Đánh dấu tường bằng dao? Bản gốc chọn A — "sợi chỉ Ariadne" từ đó thành thành ngữ chỉ manh mối gỡ rối mọi rắc rối. Và một câu hỏi khó hơn: nếu là Theseus, bạn có bỏ lại Ariadne — người vừa cứu mạng mình — trên đảo hoang không?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 10 →