Thuở ấy, mặt đất chưa từng biết đến mùa đông. Quanh năm cây trái tốt tươi, hoa nở bốn mùa, đồng ruộng lúc nào cũng vàng ươm những hạt ngũ cốc. Đó là công lao của Demeter (đọc "Đê-mê-te"), nữ thần mùa màng, người khiến đất đai phì nhiêu và muôn loài no ấm.
Demeter có một cô con gái duy nhất mà bà yêu thương hơn tất cả: Persephone (đọc "Péc-xê-phô-nê"). Nàng xinh đẹp, trong trẻo như ánh nắng ban mai, đi tới đâu hoa cỏ mọc lên tới đó. Hai mẹ con quấn quýt không rời, và cả thế gian như bừng sáng theo tiếng cười của nàng.
Nhưng có một đôi mắt lặng lẽ dõi theo Persephone từ dưới lòng đất tối tăm.
Đó là Hades (đọc "Ha-đét"), vị thần cai quản địa phủ — vương quốc của người chết. Hades sống một mình trong cung điện lạnh lẽo dưới lòng đất, không tiếng cười, không ánh sáng. Ngài chưa bao giờ được các nữ thần Olympia để mắt tới, bởi ai muốn làm hoàng hậu của cõi âm u? Nhưng khi trông thấy Persephone rạng rỡ hái hoa trên đồng, trái tim băng giá của Hades lần đầu rung động. Ngài quyết định phải có nàng làm vợ.
Hades tìm đến Zeus — vừa là anh, vừa là cha của Persephone — để xin phép cưới nàng. Zeus rơi vào thế khó. Ngài biết Demeter sẽ không bao giờ đồng ý để con gái xuống sống ở cõi chết. Nhưng ngài cũng không muốn từ chối người anh quyền lực. Vậy nên Zeus im lặng — một sự im lặng vừa không cho phép, vừa không ngăn cản. Hades hiểu đó là cái gật đầu ngầm.
Một buổi chiều, Persephone đang mải mê hái hoa trên cánh đồng cùng các bạn tiên nữ. Nàng trông thấy một đóa thủy tiên đẹp lạ thường, tỏa hương ngào ngạt, và với tay ra hái. Ngay khoảnh khắc ấy, mặt đất bỗng nứt toác ra một khe hở đen ngòm.
Từ dưới lòng đất, cỗ xe ngựa của Hades lao vụt lên. Trước khi Persephone kịp kêu cứu, ngài đã ôm nàng vào cỗ xe. Mặt đất khép lại. Chỉ còn tiếng thét của nàng vọng lên rồi tắt lịm, và những đóa hoa nàng đánh rơi vương vãi trên cỏ.
Persephone bị đưa xuống địa phủ, trở thành nữ hoàng của cõi âm.
Trên mặt đất, Demeter chạy khắp nơi tìm con. Bà gọi tên Persephone đến khản giọng. Bà lang thang chín ngày chín đêm, không ăn, không ngủ, tay cầm hai bó đuốc soi khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhưng con gái bà biến mất không dấu vết.
Cuối cùng, thần Mặt Trời — kẻ nhìn thấy mọi việc dưới ánh sáng ban ngày — mới nói cho Demeter biết sự thật: chính Hades đã bắt Persephone, và Zeus đã ngầm cho phép.
Nỗi đau của người mẹ biến thành nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Demeter bỏ mặc mọi bổn phận của một nữ thần mùa màng. Bà không còn chăm sóc đất đai nữa. Và thế là điều chưa từng có đã xảy ra: cây cối héo úa, lá vàng rồi rụng, đồng ruộng khô cằn, hạt giống gieo xuống không nảy mầm. Cái lạnh tràn về. Lần đầu tiên, mặt đất biết đến sự chết chóc của mùa đông.
Nạn đói lan khắp thế gian. Con người chết dần, và khi con người chết, không còn ai dâng lễ vật cho các thần. Zeus hoảng hốt. Nếu Demeter cứ để mặt đất chết khô, cả loài người lẫn các thần đều nguy khốn.
Zeus phái Hermes (đọc "Héc-mét"), thần đưa tin, xuống địa phủ, yêu cầu Hades trả Persephone về cho mẹ.
Hades nghe lệnh Zeus thì đành chấp thuận. Nhưng ngài là vị thần khôn ngoan. Trước khi để Persephone rời đi, ngài dịu dàng mời nàng ăn một chút gì đó cho đỡ đói trên đường về. Ngài đưa cho nàng một quả lựu chín mọng.
Persephone, sau bao ngày trong cõi âm, không đề phòng, đã ăn sáu hạt lựu.
Và đó chính là cái bẫy tinh vi. Bởi có một luật cổ xưa của vũ trụ: ai đã ăn thức ăn của cõi âm thì phải thuộc về cõi âm. Persephone đã ăn sáu hạt lựu, nên nàng không thể hoàn toàn trở về mặt đất được nữa.
Khi Persephone trở lên đoàn tụ với mẹ, Demeter mừng khôn xiết, ôm con vào lòng — nhưng rồi bà phát hiện sự thật về sáu hạt lựu, và trái tim bà lại thắt lại.
Zeus phải đứng ra phân xử. Ngài đưa ra một phán quyết dung hòa, và phán quyết ấy đã định hình cả thế giới tự nhiên từ đó về sau:
Mỗi năm, sáu tháng Persephone sẽ ở dưới địa phủ làm nữ hoàng bên Hades — ứng với sáu hạt lựu nàng đã ăn. Và sáu tháng còn lại, nàng được trở lên mặt đất sống cùng mẹ.
Từ đó, thế gian có bốn mùa.
Khi Persephone trở về với mẹ, Demeter vui sướng, và niềm vui của bà làm đất đai bừng nở. Hoa đâm chồi, cây kết trái, đồng ruộng xanh mướt — đó là mùa xuân và mùa hạ.
Nhưng đến ngày Persephone phải quay xuống địa phủ, nỗi buồn của Demeter lại phủ lên mặt đất. Lá rụng, cây khô, đất đóng băng — đó là mùa thu và mùa đông. Và người mẹ cứ đợi, mòn mỏi, cho tới ngày con gái trở về.
Vậy nên, mỗi khi mùa đông đến với cái lạnh và cây trơ trụi, đó là lúc Persephone đang ở dưới lòng đất, và mặt đất đang cùng Demeter chờ đợi. Còn mỗi khi mùa xuân về với chồi non và hoa nở, đó là lúc nàng trở lại — và cả thế gian ăn mừng cuộc đoàn tụ của hai mẹ con.
Góc tương tác
Neo dòng thời gian (M5): Câu chuyện này là một "cỗ máy giải thích tự nhiên" hoàn hảo. Hãy thử nối bốn mùa với trạng thái của Persephone: Xuân–Hạ = nàng ở bên mẹ (đất nở hoa); Thu–Đông = nàng ở địa phủ (đất khô cằn). Bạn có thể vẽ một vòng tròn thời gian khép kín, quay mãi không dứt — giống chính chu kỳ của sự sống.
Liên hệ đa văn hóa (M7): Mô-típ "một vị thần xuống cõi chết rồi trở lại theo chu kỳ" gắn liền với vòng quay mùa màng ở nhiều nền văn hóa. Người Lưỡng Hà có nữ thần Inanna xuống cõi âm; người Ai Cập có thần Osiris chết đi rồi hồi sinh cùng sông Nile dâng nước. Vì sao con người cổ đại lại tưởng tượng bốn mùa như một câu chuyện về mất mát và đoàn tụ, thay vì chỉ là hiện tượng thời tiết?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 7 →