Zeus vẫn chưa nguôi giận. Prometheus đã bị xích trên núi Kavkaz, nhưng loài người thì đang sung sướng bên ngọn lửa trộm được. Chúng có văn minh, có ấm no, ngày càng vươn lên. Vua các thần nghĩ tới một cách trừng phạt tinh vi hơn — không giáng thẳng sấm sét, mà gài vào giữa loài người một mầm tai họa mà chính họ sẽ tự tay mở ra.
Zeus triệu tập các thần. Ngài ra lệnh tạo nên một sinh vật hoàn toàn mới, một thứ chưa từng có trên đời: người phụ nữ đầu tiên.
Hephaestus (đọc "Hê-phai-xtốt"), vị thần thợ rèn tài hoa, lấy đất sét và nước nhào nặn nên một thiếu nữ đẹp tuyệt trần, đẹp ngang các nữ thần. Rồi mỗi vị thần góp cho nàng một món quà, khiến nàng trở nên hoàn hảo:
Aphrodite (đọc "A-phrô-đi-te"), thần tình yêu, ban cho nàng vẻ duyên dáng làm say đắm lòng người. Athena (đọc "A-tê-na") dạy nàng nghề dệt vải khéo léo và khoác cho nàng xiêm y lộng lẫy. Apollo ban cho nàng giọng ca và tài âm nhạc. Các Nữ thần Duyên Dáng đeo lên cổ nàng những chuỗi vàng.
Và Hermes (đọc "Héc-mét"), thần đưa tin tinh ranh, đặt vào lồng ngực nàng hai thứ trái ngược: một mặt là những lời ngọt ngào khéo léo, mặt kia là tính tò mò khôn nguôi.
Khi hoàn tất, các thần đặt tên nàng là Pandora (đọc "Pan-đô-ra") — nghĩa là "người mang mọi món quà", bởi mỗi vị thần đã tặng nàng một phần.
Nhưng Zeus còn chuẩn bị một món quà đặc biệt, và đây mới là mấu chốt của cả kế hoạch. Ngài trao cho Pandora một chiếc hộp — có chuyện kể là một chiếc bình lớn bằng gốm — đóng kín, niêm phong cẩn thận. Bên trong chứa gì, không ai được biết. Zeus dặn Pandora mang theo chiếc hộp ấy, nhưng ra lệnh dứt khoát:
"Con có thể giữ nó bên mình. Nhưng tuyệt đối không bao giờ được mở nắp. Dù có chuyện gì xảy ra."
Rồi Hermes dẫn Pandora xuống trần gian, đưa nàng đến trước cửa nhà Epimetheus (đọc "Ê-pi-mê-thê") — người em của Prometheus.
Giờ đây, trước khi bị xích, Prometheus đã dặn dò em mình rất kỹ: "Đừng bao giờ nhận bất cứ món quà nào từ Zeus. Ông ta không cho không thứ gì. Nếu ông ta gửi quà tới, hãy trả lại ngay."
Nhưng Epimetheus, đúng như cái tên "kẻ nghĩ sau", đã quên lời anh dặn ngay khi nhìn thấy Pandora. Nàng đẹp quá, dịu dàng quá. Chàng đón nàng vào nhà và cưới nàng làm vợ. Lời cảnh báo của Prometheus tan biến như sương sớm.
Pandora sống hạnh phúc bên Epimetheus. Nhưng chiếc hộp bí ẩn luôn đặt trong góc nhà cứ ám ảnh nàng. Mỗi ngày đi ngang, nàng lại liếc nhìn. Bên trong đựng gì? Vì sao Zeus lại cấm ngặt đến thế? Một báu vật? Một kho vàng? Một bí mật của các thần?
Tính tò mò mà Hermes cấy vào lồng ngực nàng ngày càng cào cấu dữ dội. Pandora cố nén. Nàng tự nhủ chỉ cần không nhìn tới chiếc hộp là được. Nhưng càng cố quên, nàng càng nghĩ tới. Nàng bắt đầu mất ngủ. Có khi nửa đêm nàng ngồi dậy, đến bên chiếc hộp, đặt tay lên nắp, rồi lại rụt về.
Cho tới một ngày, khi Epimetheus đi vắng, Pandora không chịu nổi nữa.
"Chỉ hé một chút thôi," nàng thì thầm với chính mình. "Nhìn một cái rồi đóng lại ngay. Sẽ chẳng ai biết."
Bàn tay run run, nàng lần mở lớp niêm phong. Nàng nhấc nhẹ chiếc nắp lên — chỉ một khe nhỏ.
Ngay lập tức, từ trong khe hở ấy, một luồng gió đen ào ra như đàn ong vỡ tổ. Không phải vàng bạc, không phải báu vật. Bên trong chiếc hộp, Zeus đã nhốt tất cả những điều khủng khiếp mà cho tới lúc ấy loài người chưa hề biết đến: bệnh tật, đói khát, đau đớn, ghen tị, dối trá, tuổi già, buồn phiền, và cả cái chết.
Chúng bay vù ra, tối sầm cả căn phòng, rồi tản đi khắp bốn phương trời, len lỏi vào từng ngôi nhà, từng con người trên mặt đất.
Pandora hoảng loạn. Nàng hiểu ngay mình vừa gây ra điều gì. Nàng vội vàng đè hai tay lên nắp, cố đóng chiếc hộp lại. Nhưng đã quá muộn — gần như mọi tai họa đã thoát ra ngoài.
Nàng gục xuống bên chiếc hộp, khóc nức nở. Thế giới loài người, từ giờ phút ấy, không còn là chốn thiên đường vô lo như thời Prometheus dạy dỗ nữa. Con người sẽ ốm đau, sẽ già đi, sẽ tranh giành, sẽ chết.
Nhưng khi Pandora còn đang thổn thức, nàng chợt nghe từ đáy chiếc hộp vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng:
"Xin hãy để tôi ra. Tôi không phải tai họa. Tôi là bạn của loài người."
Pandora ngập ngừng. Sau tất cả, nàng còn dám tin điều gì? Nhưng giọng nói ấy ấm áp lạ thường. Nàng khẽ mở hé nắp một lần nữa.
Từ đáy hộp, một sinh vật bé nhỏ, mong manh, ánh lên như tia sáng, bay lên. Đó là Elpis — Hy Vọng.
Zeus, khi bỏ mọi tai họa vào hộp, đã bỏ cả Hy Vọng vào cùng. Có người bảo ngài làm vậy để trêu ngươi loài người; có người bảo đó là chút lòng thương sót lại. Nhưng dù sao đi nữa, Hy Vọng đã ở lại với con người.
Và đó là lý do vì sao, dù thế gian đầy rẫy bệnh tật, khổ đau và mất mát, con người vẫn không bao giờ tuyệt vọng hoàn toàn. Bởi khi mọi thứ tồi tệ nhất đã bay ra, thứ ở lại bên ta, cuối cùng, vẫn là Hy Vọng.
Góc tương tác
Nếu là bạn? (M3): Zeus trao cho bạn một chiếc hộp kín và cấm tuyệt đối không được mở. Ngày qua ngày, trí tò mò cào cấu. Bạn sẽ: (A) Mở hộp vì không chịu nổi tò mò; (B) Không mở, chôn thật sâu; hay (C) Chỉ hé một khe nhỏ để nhìn? Bản gốc chọn A — và mọi tai họa thoát ra, chỉ Hy Vọng ở lại. Nếu bạn là người đời sau tìm thấy chiếc hộp còn Hy Vọng bên trong, bạn có mở để thả Hy Vọng ra không?
Liên hệ đa văn hóa (M7): Pandora là "người phụ nữ đầu tiên mang tai họa đến cho loài người" — một mô-típ ta gặp lại ở Eva trong Kinh Thánh, người ăn trái cấm khiến con người rời vườn địa đàng. Cả hai đều gắn tai họa với sự tò mò và một điều cấm. Nhưng bạn có để ý: chính nhờ "cái hộp" của Pandora mà loài người mới có Hy Vọng?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 5 →