Thế giới đã có các thần, có núi sông biển cả, có muông thú — nhưng còn thiếu một loài biết ngước nhìn trời sao mà suy tư. Zeus giao cho hai anh em Titan một việc: nặn ra các sinh vật sống trên mặt đất và ban cho mỗi loài một khả năng để sinh tồn.
Người em, Epimetheus (đọc "Ê-pi-mê-thê"), tên có nghĩa là "kẻ nghĩ sau", nôn nóng nhận phần việc phân phát tài năng. Còn người anh, Prometheus (đọc "Prô-mê-thê"), tên nghĩa là "kẻ nghĩ trước", đảm nhận việc nặn hình.
Epimetheus hào hứng ban phát. Chú này chàng cho móng vuốt, con kia bộ lông dày, loài nọ đôi cánh, kẻ khác nọc độc hay tốc độ. Chàng vung tay quá đà, đến khi tới lượt loài người thì... chẳng còn tài năng nào để cho nữa. Con người đứng đó, trần trụi, yếu ớt, không móng vuốt, không lông dày, không nanh độc — thảm hại nhất trong muôn loài.
Prometheus nhìn tạo vật do chính tay mình nặn ra mà xót xa. Chàng đã nắn con người theo hình dáng các vị thần, đứng thẳng, biết ngẩng mặt lên trời. Chàng không đành lòng để họ bị bỏ rơi.
Từ đó, Prometheus đem lòng yêu thương loài người hơn cả các thần. Chàng dạy họ đủ điều: cách đọc mùa qua sao trời, cách thuần dưỡng gia súc, cách đóng thuyền vượt biển, cách dùng cây thuốc chữa bệnh. Nhưng có một thứ Prometheus không thể ban cho, vì Zeus giữ độc quyền: lửa.
Lửa là báu vật của các thần. Có lửa, con người sẽ nấu chín thức ăn, sưởi ấm trong đêm, rèn kim loại, xua thú dữ — họ sẽ vươn lên gần bằng thần thánh. Chính vì thế Zeus nhất quyết không cho.
Mâu thuẫn giữa Prometheus và Zeus bùng lên trong một dịp phân chia lễ vật. Loài người giết một con bò lớn để tế thần, và cần chia phần: phần nào dâng lên các thần, phần nào giữ lại cho người. Prometheus được giao quyền chia, và chàng bày một mưu để bênh vực loài người.
Chàng chia con bò thành hai đống. Đống thứ nhất: những miếng thịt ngon và mỡ béo, nhưng chàng khéo léo giấu chúng bên dưới bộ da và bộ lòng trông chẳng hấp dẫn. Đống thứ hai: chỉ toàn xương, nhưng chàng phủ lên một lớp mỡ trắng bóng loáng, nhìn cực kỳ béo bở.
Rồi Prometheus mời Zeus chọn trước. Zeus nhìn hai đống, dĩ nhiên chọn đống trông ngon hơn — đống phủ mỡ. Lật ra, bên dưới chỉ toàn xương. Từ đó về sau, loài người tế thần bằng xương bọc mỡ, còn giữ lại thịt cho mình.
Zeus biết mình bị lừa. Cơn thịnh nộ dâng lên. "Ngươi dám qua mặt vua các thần vì lũ người phàm ư?" Để trừng phạt, Zeus tuyên bố: từ nay loài người sẽ không bao giờ có lửa. Họ sẽ ăn thịt sống, run rẩy trong đêm tối lạnh giá, mãi mãi là loài sinh vật khốn khổ.
Prometheus không cam chịu.
Một đêm, chàng lặng lẽ lên đỉnh Olympus, tới nơi ngọn lửa thiêng của các thần cháy sáng. Chàng bẻ một nhánh cây thì-là khô — loại cây có ruột xốp giữ than hồng rất lâu — và châm vào ngọn lửa thần. Giấu tia lửa trong thân cây rỗng, Prometheus mang nó xuống trần gian, trao cho loài người.
Đêm ấy, lần đầu tiên, những đốm lửa bừng lên khắp mặt đất. Con người quây quần bên ánh sáng ấm áp, nướng chín thức ăn, xua đi bóng tối và cái lạnh. Họ reo hò. Từ đó, nền văn minh của loài người bắt đầu — nhờ món quà của Prometheus.
Từ trên Olympus, Zeus nhìn xuống và thấy những đốm lửa lấp lánh trên mặt đất tối tăm. Chàng hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Cơn giận của vua các thần lần này khủng khiếp hơn bao giờ hết.
Zeus ra lệnh bắt Prometheus. Chàng Titan bị dẫn tới tận cùng phía đông thế giới, tới dãy núi Kavkaz hoang vu. Ở đó, người ta xích chàng vào vách đá bằng những sợi xiềng không thể phá vỡ, tay chân banh ra, phơi mình dưới nắng gió.
Nhưng hình phạt chưa dừng ở đó. Mỗi ngày, Zeus sai một con đại bàng khổng lồ bay đến, dùng mỏ sắc mổ vào gan Prometheus mà ăn. Đau đớn tột cùng. Vậy mà, vì Prometheus là thần bất tử, đêm đến lá gan lại mọc trở lại nguyên vẹn. Sáng hôm sau, đại bàng lại đến. Ngày qua ngày, năm qua năm, thế kỷ này qua thế kỷ khác, nỗi thống khổ ấy cứ lặp lại không dứt.
Zeus phái sứ giả đến, hứa sẽ tha nếu Prometheus chịu cúi đầu xin lỗi và khai ra một bí mật về tương lai của chính Zeus. Nhưng chàng Titan, dù bị xích và bị hành hạ, vẫn ngẩng cao đầu.
"Ta không hối hận," Prometheus nói qua hơi thở đứt quãng. "Ta đã cho loài người ánh sáng và hy vọng. Dù có phải chịu đựng đến ngàn năm, ta cũng không đổi lấy sự tự do bằng cách phản bội họ."
Sự kiên định ấy khiến Prometheus trở thành biểu tượng bất tử của lòng dũng cảm — kẻ dám chống lại quyền lực tối cao để bênh vực những kẻ yếu, và chấp nhận trả giá.
Nhiều thế kỷ sau, một anh hùng vĩ đại đi ngang qua dãy Kavkaz trên đường thực hiện các kỳ công của mình. Đó là Hercules, con trai của chính Zeus. Không chịu nổi cảnh tượng tàn nhẫn, Hercules giương cung bắn hạ con đại bàng, rồi bẻ gãy xiềng xích, giải thoát cho Prometheus. Lần này Zeus không ngăn cản — bởi chiến công giải phóng Titan lại càng tôn vinh con trai ngài.
Prometheus cuối cùng được tự do. Nhưng cái tên chàng đã mãi mãi khắc vào lịch sử loài người như một lời nhắc: mọi ánh sáng của văn minh đều có người phải trả giá để giành lấy.
Góc tương tác
Nếu là bạn? (M3): Đặt mình vào vị trí Prometheus. Bạn biết trước rằng trao lửa cho loài người sẽ khiến Zeus trừng phạt bạn ngàn năm đau đớn. Bạn sẽ: (A) Vẫn trộm lửa vì tương lai loài người đáng giá hơn nỗi đau của mình; (B) Không trộm, chờ một dịp thuyết phục Zeus đổi ý; hay (C) Trộm nhưng giấu kỹ để loài người dùng lửa mà Zeus không phát hiện? Bản gốc chọn A — và chấp nhận cái giá. Bạn nghĩ ân nhân có nhất thiết phải hy sinh không?
Liên hệ đa văn hóa (M7): Prometheus thuộc mô-típ "kẻ bịp trộm báu vật của thần cho loài người". Ở Bắc Âu có Loki ranh mãnh, ở đảo Polynesia có anh hùng Maui câu được cả đảo và bắt được mặt trời, ở châu Phi có nhện Anansi nắm giữ mọi câu chuyện. Vì sao loài người khắp nơi đều yêu quý những nhân vật "dám lừa cả thần" như vậy?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 4 →