🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ở xứ Thrace có một chàng trai mà tiếng đàn có thể làm rung động cả vạn vật. Tên chàng là Orpheus (đọc "Óc-phê-ớt"), nhạc sĩ vĩ đại nhất trong toàn bộ thần thoại Hy Lạp. Người ta bảo chàng là con của thần thi ca, và cây đàn lia của chàng do chính thần Apollo trao tặng.

Khi Orpheus dạo đàn và cất tiếng hát, cả thiên nhiên như nín thở lắng nghe. Chim ngừng bay để đậu xuống nghe chàng. Muông thú hung dữ hóa hiền lành. Cây cối nghiêng mình về phía chàng. Dòng sông ngừng chảy. Ngay cả những tảng đá vô tri cũng như mềm lòng trước giai điệu của chàng. Không một trái tim nào — dù của người, của thú, hay của thần — cưỡng lại được tiếng đàn Orpheus.

Orpheus đem lòng yêu say đắm một tiên nữ dịu dàng tên Eurydice (đọc "Ơ-ri-đi-xê"). Hai người kết hôn trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Ngày cưới, Orpheus dạo lên những khúc nhạc vui tươi nhất đời mình, và cả xứ Thrace như cùng ca hát với chàng.

Nhưng hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi.

Chỉ ít lâu sau ngày cưới, Eurydice đang dạo bước trên đồng cỏ cùng các bạn tiên nữ thì bất ngờ giẫm phải một con rắn độc nấp trong đám cỏ. Con rắn cắn vào gót chân nàng. Nọc độc lan nhanh, và Eurydice gục xuống, tắt thở ngay trên cánh đồng đầy hoa. Linh hồn nàng lìa khỏi thân xác, bị đưa xuống địa phủ — vương quốc của người chết.

Orpheus tưởng như đất trời sụp đổ. Chàng ôm thi thể vợ, gào khóc đến khản giọng. Rồi chàng cầm đàn lên và dạo những khúc nhạc buồn thảm nhất, buồn đến mức cả núi rừng, sông suối đều nhỏ lệ theo chàng. Nhưng dù chàng có hát hay đến đâu, Eurydice cũng không thể sống lại. Nàng đã ở bên kia thế giới.

Và rồi Orpheus quyết định làm một điều mà chưa người phàm nào dám: chàng sẽ xuống tận địa phủ để tìm vợ, và cầu xin thần chết trả nàng về.

Chàng tìm đường xuống cõi âm — băng qua những hang động tối tăm, vượt dòng sông âm phủ. Người lái đò Charon vốn chỉ chở linh hồn người chết, nhưng khi nghe tiếng đàn Orpheus, lão mủi lòng đưa chàng — một người còn sống — qua sông. Con chó ba đầu Cerberus hung dữ canh cổng địa phủ, gặp ai cũng cắn xé, vậy mà nghe tiếng đàn chàng liền nằm rạp xuống, ngoan ngoãn cho chàng đi qua.

Orpheus đi sâu mãi vào cõi chết lạnh lẽo, cho tới khi đứng trước ngai vàng của Hades (đọc "Ha-đét"), vua địa phủ, và hoàng hậu Persephone (đọc "Péc-xê-phô-nê").

Trước hai vị thần cai quản cái chết, Orpheus không van xin bằng lời. Chàng cất tiếng đàn.

Chàng hát về tình yêu của mình dành cho Eurydice. Chàng hát về nỗi đau mất nàng, về sự trống rỗng của cuộc đời khi thiếu vắng người thương. Chàng hát rằng tất cả rồi ai cũng sẽ về cõi này — chàng chỉ xin mượn Eurydice thêm ít năm trên dương gian, rồi cả hai sẽ trở lại đây mãi mãi.

Tiếng đàn của chàng làm được điều tưởng như không thể: nó khiến cả địa phủ lạnh lẽo phải rung động. Những linh hồn đau khổ ngừng than khóc để lắng nghe. Ngay cả các hồn ma đang chịu hình phạt cũng tạm quên nỗi đau. Và điều kỳ diệu nhất: trên gương mặt lạnh lùng của thần chết Hades, lần đầu tiên, một giọt nước mắt lăn dài. Hoàng hậu Persephone thì đã khóc nức nở tự bao giờ.

Hades cảm động, đồng ý làm điều chưa từng có: trả Eurydice về dương gian.

Nhưng ngài đặt ra một điều kiện.

"Ta cho phép Eurydice theo ngươi trở lại thế giới người sống," Hades phán. "Nàng sẽ đi phía sau ngươi trên suốt chặng đường lên. Nhưng ngươi phải hứa một điều: trong suốt hành trình, ngươi tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại nàng — cho tới khi cả hai đã bước ra hoàn toàn dưới ánh mặt trời. Nếu ngươi ngoái lại dù chỉ một lần trước khi ra tới ánh sáng, ngươi sẽ mất nàng mãi mãi."

Orpheus vui mừng khôn xiết, chấp nhận ngay. Chàng quay lưng, bắt đầu bước lên con đường dài dẫn khỏi địa phủ, tin rằng Eurydice đang lặng lẽ theo sau.

Con đường lên thật dài và tối tăm. Orpheus đi trước, không dám quay đầu. Nhưng lòng chàng bắt đầu dấy lên nỗi nghi ngờ. Chàng không nghe thấy tiếng bước chân của Eurydice. Linh hồn người chết vốn nhẹ như hơi thở, đâu có phát ra tiếng động. "Liệu nàng có thật sự đi sau mình không?" chàng tự hỏi. "Hay Hades đã lừa mình? Hay nàng bị lạc lại phía sau?"

Nỗi lo lắng và tình yêu cào cấu trong lòng chàng theo từng bước chân. Chàng gần như đã ra tới nơi — chàng đã trông thấy ánh sáng ban ngày le lói ở cuối con đường. Chỉ vài bước nữa thôi là an toàn.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, khi vừa bước chân mình ra tới ánh sáng, Orpheus không nén nổi lòng mình nữa. Chàng chỉ muốn chắc chắn rằng nàng vẫn ở đó. Chỉ một cái liếc mắt thôi. Chàng quay đầu lại nhìn.

Và đó là sai lầm định mệnh.

Bởi lúc ấy, tuy Orpheus đã ra tới ánh sáng, nhưng Eurydice — đi sau chàng — vẫn còn đứng trong bóng tối của địa phủ. Nàng chưa hoàn toàn thoát ra. Điều kiện của Hades bị phá vỡ.

Orpheus chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt Eurydice — nàng nhìn chàng, không hề trách móc, ánh mắt tràn đầy yêu thương lẫn buồn bã. Rồi nàng bắt đầu bị kéo ngược trở lại vào bóng tối, mờ dần, tan biến như làn sương.

Chàng lao tới, cố ôm lấy nàng, nhưng hai cánh tay chàng chỉ ôm được khoảng không trống rỗng. Chàng chỉ còn nghe được lời cuối cùng của nàng, khe khẽ, dịu dàng, vọng lại từ cõi âm:

"Vĩnh biệt..."

Rồi Eurydice biến mất, lần này là mãi mãi. Chàng đã mất nàng hai lần — và lần thứ hai này là do chính chàng, chỉ vì một khoảnh khắc không kìm được lòng.

Orpheus tuyệt vọng cố quay lại địa phủ lần nữa, nhưng lần này Charon nhất quyết không chở chàng qua sông. Cánh cửa cõi chết đã đóng lại với người sống. Chàng lang thang trên mặt đất trong đau thương, chỉ còn cây đàn làm bạn, hát mãi những khúc ca tưởng nhớ người vợ đã mất, cho tới cuối đời.

Người ta kể rằng sau khi Orpheus qua đời, linh hồn chàng cuối cùng cũng được xuống địa phủ. Và ở đó, giữa cõi âm, chàng đã tìm lại được Eurydice. Lần này, không còn điều kiện nào, không còn lời cấm nào. Hai người được ở bên nhau mãi mãi. Người ta bảo giờ đây Orpheus có thể quay đầu nhìn nàng bao nhiêu tùy thích — và không bao giờ phải sợ mất nàng thêm một lần nào nữa.

Góc tương tác

Nếu là bạn? (M3): Hades cho bạn dẫn vợ khỏi địa phủ, với điều kiện không được quay đầu nhìn nàng cho tới khi cả hai ra ánh sáng. Bạn đi trước, không nghe tiếng bước chân, lòng đầy nghi ngờ. Bạn sẽ: (A) Nhịn tuyệt đối, không ngoái dù nghi ngờ; (B) Ngoái lại ngay khi thấy ánh sáng đầu tiên; hay (C) Hát vọng lại để nghe tiếng nàng đáp thay vì nhìn? Bản gốc: Orpheus chọn B — ngoái quá sớm và mất Eurydice mãi mãi. Vì sao đôi khi chính tình yêu và nỗi lo lại khiến ta phá hỏng điều mình trân quý nhất?

Liên hệ đa văn hóa (M7): "Xuống cõi chết để cứu người thân" là một mô-típ vĩ đại xuyên các nền văn hóa. Người Lưỡng Hà có nữ thần Inanna xuống cõi âm; người Nhật có thần Izanagi xuống Yomi tìm vợ Izanami; trong Phật giáo có Mục Liên xuống địa ngục cứu mẹ (nguồn gốc lễ Vu Lan). Điều thú vị: gần như trong mọi phiên bản, người đi cứu đều vấp phải một điều cấm — và thường thất bại vì không giữ được nó.

Hết Chương 11

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 12
← TrướcTiếp →