Thor ghét một thứ hơn cả lũ khổng lồ: đó là con rắn khổng lồ đang cuộn mình dưới đáy biển, quấn quanh cả thế giới.
Con rắn ấy tên Jörmungandr (đọc: Dor-mun-gan), Rắn Thế Giới. Nó là con thứ của Loki. Khi nó còn nhỏ, Odin đã ném nó xuống biển sâu bao quanh Midgard. Nhưng dưới nước, nó lớn không ngừng — lớn đến mức thân nó dài vòng quanh cả trái đất, và nó tự cắn được đuôi mình, khép thành một vòng ôm trọn thế giới loài người. Người ta tin rằng ngày nào Rắn Thế Giới nhả đuôi ra, ngày ấy tận thế bắt đầu.
Một hôm, Thor tìm đến nhà một người khổng lồ tên Hymir (đọc: Hi-mia) để xin một chiếc vạc lớn cho các thần nấu bia. Hymir không ưa vị khách sấm sét, nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp. Sáng hôm sau, Hymir sửa soạn chèo thuyền ra khơi câu cá, như lệ thường.
Thor đòi đi cùng. "Cho ta chèo thuyền với ngươi. Ta sẽ giúp ngươi câu."
Hymir bĩu môi, khinh khỉnh. "Ngươi ư? Ngươi còn trẻ và nhỏ con, ra biển lớn chỉ tổ vướng chân. Ngươi sẽ chết cóng thôi."
Thor không thèm cãi. Nhưng để đi câu thì cần mồi. Hymir bảo Thor tự lo mồi lấy. Thế là Thor đi thẳng đến đàn bò của Hymir, chọn con bò to nhất và khỏe nhất, vặn phăng cái đầu nó ra làm mồi câu. Hymir trông thấy, giận tím mặt, nhưng chưa kịp nói gì thì Thor đã nhảy lên thuyền.
Họ chèo ra khơi. Hymir dừng lại ở vùng nước quen thuộc, nơi ông thường câu được cá voi. Ông thả câu, và chỉ một lúc đã kéo lên được hai con cá voi lớn. Ông đắc ý nhìn Thor như thể muốn nói: thấy chưa, đây mới là câu cá.
Nhưng Thor không dừng ở đó. "Chèo ra xa nữa," chàng bảo.
Hymir cau mày. "Ra xa nữa nguy hiểm lắm. Vùng nước sâu ngoài kia là chỗ Rắn Thế Giới ẩn mình."
Đó chính là điều Thor muốn nghe.
Chàng cầm mái chèo, quạt mạnh đến mức con thuyền lao vun vút ra vùng biển sâu thẳm, xa hơn bất cứ ai từng dám tới. Hymir tái mặt vì sợ. Còn Thor thì bình thản buộc cái đầu bò vào lưỡi câu khổng lồ, thả nó chìm xuống lòng biển tối.
Cái đầu bò chìm dần, chìm dần, xuống tận đáy — nơi Rắn Thế Giới đang nằm cuộn. Và con rắn đói mồi. Nó há miệng đớp lấy cái đầu bò, và lưỡi câu móc chặt vào hàm nó.
Ngay lập tức, cả con thuyền giật nảy lên. Sợi dây câu căng như dây đàn. Thor biết mình đã móc trúng kẻ thù định mệnh.
Chàng ghì lấy sợi dây và bắt đầu kéo. Đây là cuộc kéo co lớn nhất giữa một vị thần và một con quái vật. Rắn Thế Giới vùng vẫy dữ dội, khuấy cả đại dương thành bão. Sóng dựng như núi, nước biển sôi lên. Nhưng Thor không buông.
Chàng gồng hết sức, hai chân đạp mạnh xuống đáy thuyền. Chàng đạp mạnh đến mức hai bàn chân xuyên thủng ván thuyền, chống thẳng xuống đáy biển để lấy điểm tựa. Rồi chàng kéo, kéo, kéo mãi.
Và từ từ, giữa bọt sóng và cuồng phong, cái đầu khổng lồ của Rắn Thế Giới nhô lên khỏi mặt nước.
Đó là một cảnh tượng chưa ai từng thấy. Đôi mắt con rắn to như hai cái đầm, đỏ ngầu và đầy thù hận. Nọc độc phun ra từ miệng nó. Nó trừng trừng nhìn Thor, và Thor trừng trừng nhìn lại. Hai kẻ thù truyền kiếp, kẻ được định sẵn sẽ giết nhau vào ngày tận thế, giờ chạm mặt nhau lần đầu, cách nhau chỉ một tầm tay.
Thor buông một tay khỏi dây câu, với lấy cây búa Mjölnir bên hông, giơ cao lên. Chỉ một cú nữa thôi. Chỉ một cú búa giáng xuống cái đầu con rắn, và có lẽ chàng sẽ kết liễu được kẻ thù ngay tại đây, ngay lúc này.
Nhưng số phận không cho phép điều đó xảy ra sớm như vậy.
Người khổng lồ Hymir, run rẩy vì kinh hoàng trước con quái vật, đã mất hết dũng khí. Thấy Rắn Thế Giới nhô lên, thấy nọc độc và cơn bão, ông tin chắc con thuyền sắp chìm và cả hai sẽ chết. Trong cơn hoảng loạn, ông rút con dao bên mình, và cắt phăng sợi dây câu.
Sợi dây đứt. Rắn Thế Giới, được giải thoát, chìm ngay trở lại lòng biển sâu, biến mất dưới làn nước.
Thor gầm lên tức tối. Chàng đã ở sát khoảnh khắc chiến thắng — vậy mà lão khổng lồ hèn nhát đã phá hỏng tất cả. Trong cơn giận, chàng vung tay, giáng cho Hymir một cú khiến lão ngã lộn nhào khỏi thuyền xuống nước. Rồi chàng lội bộ vào bờ, ướt sũng và hậm hực.
Cuộc chạm trán ấy không có kẻ thắng. Nhưng nó nói lên một điều sâu xa về thế giới Bắc Âu.
Ngay cả Thor — vị thần mạnh nhất — cũng không thể giết Rắn Thế Giới trước thời điểm đã định. Định mệnh đã sắp đặt rằng hai kẻ này sẽ chỉ kết thúc số phận của nhau vào đúng ngày Ragnarök, không sớm hơn một khắc. Số phận có nhịp riêng của nó, và không ai — dù mạnh đến đâu — được phép vượt lên trước.
Thế nên Thor đành chờ. Chàng biết rồi sẽ có một ngày chàng và con rắn ấy gặp lại nhau lần cuối. Và ngày đó, một trong hai sẽ không còn sống mà rời đi. Nhưng đó là chuyện của ngày tận thế — hãy còn ở phía trước.
Góc tương tác
🌍 So sánh đa văn hóa (M7): Cuộc đối đầu "anh hùng chống lại con rắn/rồng khổng lồ của hỗn mang" là một trong những mô-típ cổ xưa nhất của loài người. Thần Marduk của Babylon chém con rắn biển Tiamat để tạo thế giới. Thần Indra của Ấn Độ giết con rắn Vritra để giải phóng nước. Ở đây, Thor chống Jörmungandr. Điểm độc đáo của Bắc Âu: cuộc chiến chưa kết thúc — nó bị hoãn tới tận thế, vì định mệnh đã định sẵn thời điểm. Theo bạn, vì sao con người ở khắp nơi đều tưởng tượng ra một "con rắn khổng lồ" tượng trưng cho hỗn mang?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 9 →