Thợ rèn Kaveh và lá cờ tạp dề
Trong một nghìn năm, không một ai dám bước vào điện của Zahhak mà lớn tiếng.
Các quan cúi đầu. Các thủ lĩnh ký tên vào bất cứ thứ gì được đưa ra. Các nhà thông thái im lặng, hoặc đã chết.
Người đầu tiên dám lớn tiếng không phải một tướng quân, không phải một hoàng tử, không phải một pháp sư.
Đó là một người thợ rèn.
Từ sau giấc mơ về đứa bé cầm chùy đầu bò, Zahhak không ngủ được nữa.
Ông ta biết mình đang bị ghét. Ông ta biết cái tên Fereydun(1) đang được thì thầm ở đâu đó ngoài kia. Và như mọi bạo chúa đến hồi lo sợ, ông ta nghĩ ra một việc rất kỳ quặc: ông ta muốn được khen.
Ông ta cho thảo một tờ giấy lớn. Trên đó viết rằng nhà vua Zahhak là đấng công minh, rằng dưới triều ông ta không có một ai bị oan ức, rằng dân chúng Iran sống trong thái bình và no ấm.
Rồi ông ta triệu tập tất cả các bậc trưởng lão, các thủ lĩnh, các quan lớn trong nước.
"Hãy ký tên vào đây," ông ta nói. "Để thiên hạ biết ta là ông vua thế nào."
Cả sảnh im phăng phắc.
Ai cũng biết đó là lời dối trá lớn nhất từng được viết ra trên đất Iran. Ai cũng vừa mất người thân, hàng xóm, học trò, con cái. Ai cũng đã từng đứng ở đầu làng nhìn lính dẫn hai người đi vào lúc trời chưa sáng.
Và từng người một, họ bước lên ký tên.
Không phải vì họ tin. Mà vì họ sợ. Vì phía sau lưng họ còn có gia đình. Vì một chữ ký thì rẻ, còn một cái đầu thì không.
Tờ giấy dần kín tên.
Đúng lúc ấy, ngoài cổng cung có tiếng gào.
Một người đàn ông đang đấm vào cánh cửa lớn. Ông ta không có vũ khí, không có áo quan, không có ai đi theo. Người ông ta bám đầy bụi than, hai bàn tay to bè và chai sạn, và trước ngực còn nguyên tấm tạp dề da mà thợ rèn vẫn đeo khi đứng bên lò.
Ông ta gào lên rằng ông ta đòi gặp nhà vua.
Lính định đuổi. Nhưng Zahhak — có lẽ vì tò mò, có lẽ vì muốn có thêm một người nữa ký tên — ra lệnh cho vào.
Người đàn ông bước vào giữa sảnh. Ông ta nhìn khắp một lượt những gương mặt quyền quý đang cúi xuống né mắt mình. Rồi ông ta nhìn thẳng lên ngai.
"Tên tôi là Kaveh(2)," ông ta nói. "Tôi là thợ rèn."
"Ta nghe nói ngươi bị oan," Zahhak nói. "Nói đi. Ai làm hại ngươi? Ta sẽ xử."
Kaveh cười. Tiếng cười ấy khô như tiếng sắt gõ vào sắt.
"Ai làm hại tôi ư, thưa bệ hạ? Chính bệ hạ."
Cả sảnh nín thở.
"Tôi có mười tám người con," Kaveh nói. "Mười tám. Tôi đã nuôi từng đứa một bằng chính hai bàn tay này. Tôi rèn dao, rèn cày, rèn móng ngựa cho cả vùng, và tôi chưa từng lấy dư của ai một đồng."
Giọng ông ta bắt đầu run, nhưng không nhỏ đi.
"Người của bệ hạ đã lấy đi mười bảy đứa. Mười bảy đứa con của tôi đã đi qua cánh cổng kia và không đứa nào trở về. Tôi im lặng. Tôi cắn răng. Tôi vẫn dậy từ sáng sớm mà nhóm lò, vì tôi còn một đứa."
Ông ta bước lên một bước.
"Sáng nay, họ tới lấy nốt đứa cuối cùng."
Zahhak không nói gì.
"Bệ hạ có bao nhiêu người trên thế gian này?" Kaveh hỏi. "Vì sao lũ rắn trên vai bệ hạ lại chỉ ăn con của tôi? Nếu bệ hạ là vua của tôi, thì hãy trả lại tôi đứa con ấy. Còn nếu bệ hạ không phải vua của tôi, thì hãy nói cho tôi biết bệ hạ là cái gì."
Đó là câu hỏi mà một nghìn năm chưa ai dám hỏi.
Và điều lạ nhất đã xảy ra: Zahhak lùi.
Có lẽ vì ông ta chưa từng bị nhìn thẳng vào mắt như vậy. Có lẽ vì giấc mơ đêm trước vẫn còn nguyên trong đầu. Có lẽ vì sâu trong con người ấy, dưới một nghìn năm bóng tối, vẫn còn sót lại chút gì đó của chàng hoàng tử đứng bên cái hố trong vườn nhà cha mình.
"Thả con nó ra," ông ta nói.
Người ta dẫn đứa con út của Kaveh ra, còn sống. Người cha ôm lấy con, và cả sảnh thở phào — chuyện tưởng đã xong.
Nhưng Zahhak vẫn chưa để ông ta đi.
"Khoan," nhà vua nói, và ra hiệu về phía tờ giấy. "Ngươi đã được ta ban ơn. Vậy hãy ký tên vào đây, chứng nhận rằng ta là đấng công minh."
Người ta đưa tờ giấy tới trước mặt Kaveh.
Ông ta cầm lấy. Ông ta đọc.
Rồi ông ta ngẩng lên nhìn những cái tên đã ký ở phía trên — tên của các trưởng lão, các thủ lĩnh, các bậc thông thái của cả nước.
"Các ngài," ông ta nói khẽ, "sợ hãi đến mức này rồi sao? Các ngài đã bán linh hồn mình cho một con quỷ, và các ngài còn ký giấy chứng nhận rằng nó là thánh nhân."
Rồi Kaveh xé đôi tờ giấy.
Rồi ông ta xé tiếp. Và tiếp. Xé thành từng mảnh nhỏ, ngay giữa điện, ngay trước mặt bạo chúa. Ông ta ném những mảnh giấy xuống nền đá, giẫm lên, rồi cầm tay đứa con út bước ra cửa.
Không một ai dám ngăn.
Ra tới ngoài, Kaveh không về nhà.
Ông ta cởi tấm tạp dề da trước ngực xuống — tấm da dày, sạm khói, ám mùi than, thứ đã theo ông ta qua bao nhiêu năm đứng bên lò rèn. Ông ta buộc nó lên đầu một ngọn giáo dài, rồi giơ cao lên khỏi đầu.
Rồi ông ta đi giữa phố, và ông ta gào.
"Ai còn con thì đi theo tôi! Ai đã mất con thì càng phải đi theo tôi! Ta không sống thế này nữa!"
Người ta bắt đầu ngoái lại nhìn.
Đó chỉ là một tấm da cũ. Không có vàng, không có thêu, không có huy hiệu hoàng gia. Nó xấu xí. Nhưng ai nhìn cũng hiểu ngay nó nghĩa là gì.
Nó có nghĩa: người làm ra mọi thứ trong xứ này không chịu nữa.
Người ta bỏ hàng, bỏ quán, bỏ cày. Thợ rèn, thợ mộc, người bán vải, người gánh nước. Ban đầu là mười người. Rồi một trăm. Rồi cả một con đường. Rồi cả một thành phố đổ ra sau lưng ông thợ rèn và tấm tạp dề rách của ông ta.
Đám đông ấy không đi lung tung. Kaveh biết mình đi đâu.
Ông ta dẫn họ về phía ngọn núi — nơi người ta đồn có một chàng trai trẻ đang chờ, một chàng trai được nuôi lớn trong bí mật, mang trong mình dòng máu của các vua cũ.
Về phía Fereydun.
Khi đám đông tới nơi, chàng trai trẻ bước ra khỏi lều.
Chàng nhìn biển người phía dưới. Chàng nhìn ông già cầm ngọn giáo có buộc tấm da ở đầu.
Và Fereydun hiểu rằng giờ đã điểm.
Chàng bước tới, đón lấy ngọn giáo từ tay Kaveh, giơ lên. Rồi chàng làm một việc mà về sau các đời vua Iran đều làm theo: chàng cho lấy gấm quý, ngọc và vàng, trang hoàng lên tấm tạp dề da ấy.
Nhưng chàng không thay nó. Tấm da cũ vẫn ở nguyên chỗ, ở giữa, dưới lớp gấm và ngọc.
Lá cờ ấy được đặt tên là Derafsh Kaviani(3) — "Cờ của Kaveh".
Và trong hàng trăm năm sau đó, mỗi khi quân Iran ra trận, người ta lại giương nó lên đầu đoàn quân. Mỗi đời vua mới lại thêm vào đó một viên ngọc. Lá cờ càng ngày càng lộng lẫy.
Nhưng ai cũng biết, và ai cũng kể lại cho con cháu: dưới tất cả số ngọc ấy, là tấm tạp dề của một người thợ rèn mất mười bảy đứa con.
Chú thích tên:
(1) Fereydun (Phê-rây-đun): vị vua sẽ lật đổ Zahhak.
(2) Kaveh (Ka-vê), thường gọi đầy đủ là Kāve-ye Āhangar — "Kaveh người thợ rèn".
(3) Derafsh Kaviani (Đê-ráp Ka-vi-a-ni): "Cờ của Kaveh" — quân kỳ của Iran cổ trong truyền thống Shahnameh.
GHI CHÚ TƯ LIỆU: Số con của Kaveh có dị bản (thường là mười tám người con, mười bảy đã bị bắt). Bản kể lại lấy con số phổ biến nhất trong Shahnameh. Về lá Derafsh Kaviani, truyền thống Ba Tư coi đây là quân kỳ của các triều đại về sau; các mô tả cụ thể về hình dáng và kích thước lá cờ khác nhau giữa các nguồn và không được kể chi tiết ở đây.
Góc tương tác
📜 Dòng thời gian (M5): Mốc 6 trong trục Shahnameh. Đây là điểm mà cán cân bắt đầu lật: không phải bằng quân đội, mà bằng một người thường nói ra sự thật giữa một sảnh đường toàn người im lặng.
💬 Cả sảnh đường ấy ai cũng biết tờ giấy là dối trá, và ai cũng ký. Kaveh không mạnh hơn họ, không có quyền hơn họ — ông ta chỉ không còn gì để mất. Bạn nghĩ điều gì làm nên một người dám đứng lên: lòng dũng cảm, hay việc đã mất hết?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 5 →