Fereydun, chùy đầu bò và ngọn Damavand
Đứa bé mà Zahhak nhìn thấy trong giấc mơ đã ra đời từ lâu, và nó lớn lên nhờ sữa của một con bò.
Cha của Fereydun(1) tên là Abtin, dòng dõi các vua cũ. Khi lính của Zahhak lùng bắt, ông chạy — và không chạy thoát.
Người mẹ, ôm đứa con còn đỏ hỏn, chạy tiếp một mình vào rừng.
Bà chạy tới kiệt sức thì gặp một khu đồng cỏ. Ở đó có một người chăn bò, và trong đàn bò của ông ta có một con cái lạ lùng: bộ lông của nó lấp lánh nhiều màu, như ai đã rắc lên đó cánh của một trăm con công. Người ta gọi nó là Barmayeh.
Người mẹ quỳ xuống trước người chăn bò.
"Tôi không xin ông giữ tôi. Tôi xin ông giữ nó. Hãy nuôi con tôi bằng sữa con bò kia. Đừng hỏi tôi nó là ai. Càng không biết, ông càng an toàn."
Rồi bà đi lên núi ẩn mình, và trong ba năm, bà không được nhìn mặt con.
Đứa bé lớn lên trong đồng cỏ, bú sữa con bò ngũ sắc, không biết mình là ai.
Tin đồn cuối cùng cũng tới tai Zahhak: ở một khu đồng cỏ nào đó có một con bò kỳ lạ đang nuôi một đứa trẻ kỳ lạ.
Người mẹ nghe được trước một bước. Bà chạy về, bế con lên và trốn tiếp — lần này lên tận dãy Alborz(2), gửi con cho một ẩn sĩ sống trên núi cao.
Lính của Zahhak tới nơi thì đồng cỏ đã vắng.
Chúng không tìm được đứa bé. Nên chúng giết con bò.
Con Barmayeh không làm hại ai bao giờ. Nó chỉ đứng nhai cỏ và cho sữa. Nhưng nó đã nuôi kẻ thù của bạo chúa, và thế là đủ.
Nhiều năm sau, khi Fereydun đủ lớn và hỏi mẹ về gốc gác của mình, bà kể lại tất cả: cha chàng, con bò, những năm chạy trốn.
Chàng nghe hết. Rồi chàng đứng dậy.
"Con sẽ đi rèn một thứ."
Chàng tìm tới lò rèn giỏi nhất trong vùng, vẽ ra một mẫu chùy — nặng, dài, và ở đầu thì đúc thành hình đầu một con bò có sừng.
Người thợ rèn hỏi vì sao.
"Để khi tôi giơ nó lên," Fereydun đáp, "hắn phải nhìn thấy con vật hắn đã giết."
Cây chùy đầu bò được rèn xong đúng vào lúc từ phía chân núi có tiếng người.
Rất nhiều người.
Fereydun bước ra khỏi lều và thấy một biển người đang trèo lên, dẫn đầu là một ông già bụi than bám đầy mặt, tay giơ cao ngọn giáo có buộc một tấm tạp dề da.
Kaveh và Fereydun gặp nhau ở đó. Một người có lá cờ. Một người có cây chùy. Cả hai đều có một nghìn năm oán hận sau lưng.
Họ xuống núi.
Đoàn quân của Fereydun đi tới đâu, người ta bỏ nhà nhập vào tới đó. Không cần chiêu mộ, không cần hứa thưởng. Chỉ cần lá cờ đi ngang qua đầu làng.
Zahhak lúc ấy không có ở kinh đô — ông ta đã đi xa vì lo sợ. Khi tin báo về, cung điện của ông ta đã mở toang cửa cho quân khởi nghĩa.
Ông ta quay về trong đêm, một mình, leo theo lối sau, trèo lên tường điện của chính mình như một tên trộm.
Từ trên cao, ông ta nhìn xuống sảnh lớn. Ở đó, giữa những ngọn đuốc, có một chàng trai trẻ đang đứng.
Chàng trai trong giấc mơ. Cây chùy đầu bò trong giấc mơ.
Zahhak rút dao lao xuống.
Nhưng ông ta chậm hơn một nhịp. Fereydun quay lại, vung chùy, và bạo chúa của một nghìn năm ngã xuống nền đá.
Fereydun giơ chùy lên lần nữa. Một nhát nữa là xong.
Và đúng lúc ấy có một giọng nói bên tai chàng.
"Khoan."
Đó là Sorush(3) — sứ giả của ánh sáng, người mang lời tới cho những ai sắp đi quá xa.
"Đừng giết hắn," Sorush nói. "Giờ của hắn chưa tới. Hãy đem hắn đi. Hãy trói hắn, và giam hắn ở nơi hắn không làm hại được ai nữa."
Fereydun hạ chùy xuống.
Người ta trói Zahhak lại và đưa ông ta đi. Đi rất xa, rất lâu, về phía bắc — nơi có một ngọn núi cao hơn mọi ngọn núi khác, đỉnh phủ tuyết quanh năm, chân núi bốc lên hơi nóng từ lòng đất.
Damavand(4).
Người ta tìm được một cái hang sâu trong lòng núi ấy. Họ đóng những chiếc đinh lớn vào đá, xích Zahhak vào đó, rồi bịt cửa hang lại và đi xuống.
Ông ta không chết. Đó chính là hình phạt.
Ông ta còn ở đó, trong bóng tối, với hai con rắn trên vai không bao giờ ngừng đói — chờ tới ngày tận cùng của thế gian. Người Ba Tư kể rằng thỉnh thoảng, khi núi rung lên và có tiếng ầm dưới lòng đất, ấy là Zahhak đang giằng xích.
Fereydun quay về, mở kho, thả tù, trả đất cho dân. Nhà nào mất con thì được đền. Ai bỏ xứ đi thì được gọi về.
Rồi chàng lên ngôi.
Sách Các Vua nói triều Fereydun kéo dài năm trăm năm — và trong năm trăm năm ấy, Iran không biết đến đói kém.
Nhưng câu chuyện chưa hết. Và phần còn lại là phần đau.
Fereydun có ba người con trai.
Người cả tên Salm. Người thứ tên Tur. Người út tên Iraj.
Khi đã già, ông muốn chia đất cho các con lúc mình còn sống, để chúng khỏi tranh nhau lúc mình chết.
Ông chia làm ba.
Cho Salm, ông cho phương tây — xứ Rum, đất của biển và thành quách.
Cho Tur, ông cho phương bắc và đông — vùng thảo nguyên bát ngát mà về sau người ta gọi là Turan(5).
Cho Iraj, con út, ông cho phần đất ở giữa — cái nôi, quê cha đất tổ: Iran.
Ông chia bằng lòng thương của một người cha. Ông không ngờ rằng mình vừa gieo xuống một hạt giống sẽ mọc thành cuộc chiến dài nhất trong toàn bộ Sách Các Vua.
Salm nhìn về phía đất của em út và thấy nó bé hơn của mình. Nhưng nó là trung tâm. Nó là ngai vàng. Nó là cái tên.
Hạt ghen tị nảy mầm trong lòng người anh cả, rồi lây sang người anh thứ.
Hai người viết thư cho cha, đòi tước quyền của Iraj. Fereydun đọc thư, và tim ông lạnh đi. Ông đã sống năm trăm năm, đã lật đổ một bạo chúa, đã cứu cả một dân tộc — và giờ ông không cứu nổi ba đứa con mình.
Iraj biết chuyện. Chàng tới xin phép cha cho mình đi gặp hai anh.
"Con không muốn ngai vàng," chàng nói. "Con chỉ muốn hai anh con còn là anh con. Con sẽ tự tay dâng lại phần đất này cho họ."
Fereydun biết chàng đi là đi vào chỗ chết. Nhưng ông không giữ được.
Iraj đi tới trại của hai anh, không mang quân, không mang vũ khí. Chàng nói đúng những gì chàng đã hứa với cha: rằng chàng sẵn sàng trao lại tất cả, rằng chàng chỉ xin được ngồi ăn chung một bữa với hai anh mình.
Hai người anh nghe hết. Và họ vẫn giết chàng.
Người ta gửi đầu Iraj về cho Fereydun.
Ông vua già ôm lấy, và ông không nói được câu nào. Người ta kể rằng ông đi ra khu vườn nơi Iraj hay chơi lúc nhỏ, ngồi xuống đất, và ở đó rất lâu.
Từ giọt máu ấy, mối thù Iran ↔ Turan ra đời — mối thù truyền qua đời này sang đời khác, kéo dài suốt phần còn lại của Shahnameh, đẻ ra hàng chục cuộc chiến, và cuối cùng đẻ ra cả bi kịch lớn nhất của bộ sử thi: một người cha giết con mình trên chiến trường mà không biết đó là con.
Nhiều năm sau, dòng dõi của Iraj sinh ra một người tên là Manuchehr. Ông báo thù cho ông tổ, đánh bại hai người bác, và lập lại trật tự trên đất Iran.
Nhưng vết nứt thì không liền lại được nữa.
Thời của các ông vua khép lại ở đây. Thời của các dũng sĩ bắt đầu.
Và người dũng sĩ đầu tiên trong dòng ấy sẽ chào đời với mái tóc trắng như tuyết — trắng đến mức chính cha ruột của chàng sẽ đem chàng bỏ trên núi.
Chú thích tên:
(1) Fereydun (Phê-rây-đun), tên Avesta là Thraetaona: vị vua lật đổ Zahhak.
(2) Alborz (An-boóc): dãy núi thiêng phương bắc trong thần thoại Ba Tư.
(3) Sorush (Xô-rút), tên Avesta là Sraosha: sứ giả của ánh sáng, đấng nghe lời cầu nguyện.
(4) Damavand (Đa-ma-van): ngọn núi cao nhất vùng, nơi giam Zahhak trong truyền thuyết.
(5) Turan (Tu-ran): vùng đất phương bắc/đông, về sau thành kẻ thù truyền kiếp của Iran.
GHI CHÚ TƯ LIỆU: Ranh giới địa lý của "Rum" và "Turan" trong Shahnameh là ranh giới huyền thoại, không tương ứng với bất kỳ quốc gia hay biên giới nào ngày nay, và không được diễn giải theo hướng đó. Cái chết của Iraj được kể gọn, không mô tả chi tiết, theo ghi chú biên tập.
Góc tương tác
📜 Dòng thời gian (M5): Mốc 7 → 8. Đây là chỗ trục thời gian rẽ đôi: một nhánh là chiến thắng (Zahhak bị xiềng), một nhánh là mầm họa (ba anh em chia đất). Shahnameh đặt hai việc cạnh nhau trong cùng một đời vua — và đó không phải ngẫu nhiên.
💬 Fereydun tha mạng cho kẻ đã giết hàng trăm nghìn người, nhưng lại không ngăn được hai đứa con giết em ruột. Bạn nghĩ Sách Các Vua muốn nói gì khi đặt hai chuyện ấy vào cùng một chương đời của ông?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 6 →