Zahhak và hai con rắn trên vai
Không ai sinh ra đã là quái vật. Đó là điều thần thoại Ba Tư nhấn mạnh hơn cả, và đó là lý do câu chuyện này đáng sợ hơn mọi câu chuyện về rồng.
Vì để trở thành con quỷ khủng khiếp nhất trong Sách Các Vua, Zahhak(1) chỉ cần nói "vâng" ba lần.
Chàng vốn là một hoàng tử.
Cha chàng, vua Merdas, là người hiền lành có tiếng. Ông cai trị một xứ giàu ngựa và đất tốt ở phương tây, và ông nổi tiếng vì hai điều: rộng rãi với người nghèo, và tin người.
Con trai ông thì khác. Zahhak trẻ, đẹp, cưỡi ngựa giỏi, gan dạ. Nhưng trong lòng chàng có một chỗ trống mà chàng không gọi tên được — cái cảm giác sốt ruột của người thấy đời mình đang trôi mà chưa có gì là của mình.
Chính cái chỗ trống ấy đã mở cửa.
Một hôm, có người lạ tới.
Người ấy ăn nói dễ nghe lạ thường. Câu nào cũng đúng lúc, câu nào cũng vừa vặn với điều Zahhak đang nghĩ mà chưa nói ra. Trong vài ngày, chàng hoàng tử không muốn rời người ấy nửa bước.
Đó là Ahriman(2) — Tinh Thần Hủy Diệt — mang hình một con người.
"Ngài trẻ, ngài mạnh, ngài xứng đáng," người lạ nói khẽ. "Vậy mà ngài phải chờ. Chờ tới bao giờ? Cha ngài còn khỏe lắm. Ngài sẽ già đi trong lúc chờ đợi, rồi mới được ngồi lên cái ghế mà lẽ ra là của ngài từ lâu."
Zahhak im lặng.
"Chỉ cần dẹp bỏ một chướng ngại," người lạ nói. "Rồi ngài sẽ có tất cả."
Zahhak biết đó là điều không nên nghe. Chàng biết. Nhưng chàng không đứng dậy bỏ đi.
Đó là lần "vâng" thứ nhất.
Đêm ấy, trong khu vườn nơi vua Merdas vẫn ra cầu nguyện lúc rạng sáng, người ta đào một cái hố sâu và phủ cành lá lên trên. Nhà vua đi qua trong bóng tối và không bao giờ đi tiếp.
Zahhak lên ngôi. Chàng có tất cả những gì chàng muốn. Và chàng thấy trong lòng mình có một thứ nặng như đá, mà chàng cố không nghĩ tới.
Ít lâu sau, một người đầu bếp mới xin vào phục dịch trong cung. Người ấy nấu ăn giỏi đến mức khó tin.
Đó vẫn là Ahriman, đổi một khuôn mặt khác.
Trước đó, người ta chủ yếu ăn rau cỏ, hạt và trái cây. Người đầu bếp mới dạy nhà vua một thứ khác: thịt. Ngày đầu là trứng. Ngày sau là chim. Ngày sau nữa là những món cầu kỳ hơn, đậm hơn, thơm hơn — mỗi ngày một món chưa từng có.
Zahhak ăn, và thấy trong người nóng lên, mạnh lên, hăng lên. Chàng thấy thích cái cảm giác ấy.
Đó là lần "vâng" thứ hai.
Sau bảy ngày, nhà vua hài lòng đến mức gọi người đầu bếp tới trước mặt.
"Ngươi muốn thưởng gì? Vàng? Đất? Chức tước?"
Người đầu bếp cúi rạp xuống.
"Thưa, thần không dám xin gì cả. Thần chỉ xin một ơn nhỏ đến mức không đáng gọi là ơn: cho thần được hôn lên hai bờ vai của bệ hạ. Chỉ thế thôi, rồi thần chết cũng cam lòng."
Đó là một lời xin kỳ quặc. Bất kỳ ai tỉnh táo cũng phải dừng lại một nhịp.
Zahhak không dừng lại.
Đó là lần "vâng" thứ ba.
Người đầu bếp bước tới, đặt môi lên vai trái, rồi vai phải của nhà vua. Và ngay lập tức — biến mất. Không khói, không tiếng động. Chỗ vừa nãy còn có một người, giờ chỉ còn không khí.
Zahhak đứng chết lặng.
Rồi chàng thấy hai bờ vai mình nhói lên.
Từ đúng hai chỗ ấy, hai con rắn đen mọc ra.
Chúng không phải rắn thường. Chúng dày, bóng, và sống. Chúng ngẩng đầu lên, quay sang nhìn nhà vua bằng đôi mắt lạnh, rồi rít lên khe khẽ.
Cả triều đình hoảng loạn. Người ta gọi hết thầy thuốc trong nước tới. Người ta chặt. Hai con rắn rơi xuống, và từ chỗ vừa chặt, hai cái đầu mới mọc lại ngay như chồi non đâm khỏi cành cắt.
Chặt bao nhiêu lần cũng thế. Hai con rắn ấy giờ là một phần của Zahhak, y như hai cánh tay của chàng.
Rồi lại có một thầy thuốc lạ tìm đến. Ông ta xem xét rất lâu, rồi lắc đầu.
"Không chữa được," ông ta nói. "Nhưng có thể làm cho chúng yên. Chúng đói. Nếu để chúng đói, chúng sẽ ăn chính đầu ngài. Vậy thì phải cho chúng ăn."
"Ăn gì?"
Thầy thuốc nhìn thẳng vào mắt nhà vua.
"Óc người. Mỗi ngày hai người. Không hơn không kém."
Đó vẫn là Ahriman, lần thứ ba. Và đây là chỗ độc ác nhất trong mưu của hắn: hắn không giết Zahhak. Hắn giữ Zahhak sống — sống rất lâu — và biến ông vua ấy thành một cái máy giết người mà chính ông ta không thể tắt.
Zahhak nghe theo.
Không phải vì ông ta muốn. Mà vì ông ta sợ chết. Và mỗi ngày trôi qua, cái sợ ấy lại dễ nghe theo hơn một chút, cho tới lúc ông ta không còn nhớ nổi cái ngày đầu tiên mình đã ghê tởm nó.
Trong lúc ấy, ở Iran, farr đã rời khỏi Jamshid.
Dân Iran nhìn quanh, không thấy ai, bèn ngoảnh về phương tây và mời chính Zahhak sang làm vua. Họ không biết gì về hai con rắn — chúng luôn được giấu dưới tấm áo choàng lớn không bao giờ cởi ra.
Zahhak nhận lời. Ông ta đem quân sang, đuổi Jamshid chạy, và ngồi lên ngai vàng Iran.
Rồi ông ta ngồi đó một nghìn năm.
Một nghìn năm ấy được kể lại bằng một hình ảnh duy nhất: hai cái tên đọc lên mỗi sáng.
Mỗi ngày, lính của Zahhak đi vào các làng, bắt hai người. Không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, có tội hay vô tội. Không ai được kêu. Không ai được từ chối.
Cả nước sống trong một nỗi sợ đều đặn đến mức thành thói quen. Người ta thôi cười to ngoài đường. Người ta không dám sinh nhiều con. Người ta dạy trẻ con câu đầu tiên là: đừng để người lạ nhìn thấy mặt con.
Đất đai khô đi. Học vấn tắt ngấm. Người ngay thẳng bị bắt trước, kẻ nịnh bợ được cất nhắc. Đó là thứ mà thần thoại Ba Tư gọi là druj — dối trá — khi nó lên tới ngôi cao nhất và cai trị cả một xứ sở.
Nhưng ngay giữa nghìn năm ấy, có một tia sáng nhỏ mà rất ít người biết.
Hai người đàn ông được giao việc làm bếp cho lũ rắn. Tên họ là Armayel và Garmayel.
Họ nhận việc ấy không phải vì tham. Họ nhận vì họ đã bàn với nhau một chuyện — một chuyện nếu bị phát hiện thì cả hai chết ngay lập tức.
Mỗi ngày người ta giao cho họ hai người. Và mỗi ngày, họ thả một người đi.
Họ trộn phần dành cho lũ rắn với óc cừu, cho đủ số lượng. Rồi họ dặn người được cứu: đi thật xa, lên núi, đừng bao giờ quay lại, đừng bao giờ nói tên mình cho ai.
Một người mỗi ngày. Ba trăm sáu mươi lăm người mỗi năm.
Những người ấy đi lên núi, dựng lều, lấy nhau, sinh con. Họ sống ngoài tầm mắt của bạo chúa, trong những thung lũng không có tên trên bản đồ. Ferdowsi kể rằng con cháu của những người trốn thoát ấy về sau thành một dân tộc miền núi.
Đó là điều đáng nhớ nhất về nghìn năm bóng tối: ngay cả trong gian bếp của con quỷ, vẫn có hai người đàn ông đếm thầm mỗi ngày một mạng người.
Rồi một đêm, Zahhak nằm mơ.
Ông ta thấy ba người lính xông vào điện. Người trẻ nhất — mới chỉ là một thiếu niên — cầm một cây chùy nặng có đầu hình đầu bò. Cậu ta bước tới, quật ông ta ngã xuống, trói lại như trói một con thú, rồi lôi đi về phía một ngọn núi cao có tuyết trên đỉnh.
Zahhak hét lên trong đêm, hét to đến mức cả cung điện thức giấc.
Sáng hôm sau, ông ta gọi tất cả các nhà chiêm mộng trong nước tới. Không ai dám nói. Cuối cùng có một ông già bước lên, mặt tái nhợt, và nói ra sự thật:
"Thưa bệ hạ, đứa bé ấy đã sinh ra rồi. Tên nó là Fereydun. Và nó sẽ lấy ngai vàng này."
Zahhak ngồi lặng trên ngai. Lần đầu tiên sau một nghìn năm, ông ta thấy lại đúng cái cảm giác đêm ông ta đứng nhìn cái hố trong vườn nhà cha mình.
Sợ hãi.
Ông ta lập tức ra lệnh lùng bắt mọi đứa trẻ trong nước. Nhưng ở một nơi rất xa, trên sườn núi, một người mẹ đang bế đứa con nhỏ chạy qua rừng — và trong bụi cây trước mặt bà, có một con bò cái lông ngũ sắc đang đứng chờ.
Chú thích tên:
(1) Zahhak (Da-hắc), tên Avesta là Aži Dahāka: bạo chúa mang hai con rắn trên vai.
(2) Ahriman (A-ri-man): Tinh Thần Hủy Diệt. Trong nguyên tác Shahnameh, Ferdowsi gọi kẻ dụ dỗ Zahhak là Iblis — tên gọi thời ông sống. Bản kể lại dùng "Ahriman" cho nhất quán với lớp thần thoại Ba Tư của chuyên đề.
GHI CHÚ TƯ LIỆU: Shahnameh kể Zahhak là hoàng tử một xứ phương tây. Bản kể lại không tô đậm và không rút ra bất kỳ hàm ý sắc tộc nào từ chi tiết này, theo ghi chú biên tập. Chi tiết "con cháu những người được Armayel và Garmayel cứu trở thành một dân tộc miền núi" có trong Shahnameh; ở đây kể ở dạng chung, không gắn với bất kỳ cộng đồng đương đại nào.
Góc tương tác
🌍 So sánh đa văn hóa (M7): Zahhak sẽ bị xiềng trong hang núi chờ ngày tận thế — không bị giết. Mô-típ "kẻ ác bị trói chờ hồi kết" cũng có ở Bắc Âu (Loki bị trói sau cái chết của Baldr) và Hy Lạp (Prometheus bị xích trên núi — dù vai trò đạo đức thì ngược hẳn: ông là ân nhân của loài người).
💬 Zahhak không bị ép buộc lần nào. Ông ta chỉ không từ chối ba lần: không đứng dậy bỏ đi, không ngừng ăn món lạ, không hỏi lại lời xin kỳ quặc. Bạn nghĩ trong ba lần ấy, lần nào là lần khó quay đầu nhất?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 4 →