Ramayana III — Đại chiến Lanka và giải cứu Sita
Rama đứng trước biển. Bên kia là Lanka, là Sita, là kẻ thù. Nhưng làm sao đưa cả một đạo quân khỉ vượt đại dương?
Đại quân Vanara bắt tay vào một kỳ công. Hàng vạn con khỉ khuân đá, khuân cây, đắp một cây cầu khổng lồ nối đất liền ra đảo. Người ta kể mỗi tảng đá được khắc tên Rama đều nổi trên mặt nước. Suốt nhiều ngày, cây cầu vươn dài qua biển. Đại quân rầm rập tiến sang Lanka.
Trong lúc ấy, ngay trong hàng ngũ Ravana cũng có người can gián. Vibhishana, em trai Ravana, là một Rakshasa hiền đức. Ông khuyên anh trả Sita về để tránh diệt vong. Ravana kiêu ngạo, mắng nhiếc và đuổi em đi. Vibhishana bèn sang hàng Rama — chọn lẽ phải thay vì máu mủ. Rama đón nhận ông, và hứa sau chiến thắng sẽ đưa ông lên ngôi Lanka.
Rồi cuộc đại chiến nổ ra.
Đây là trận chiến giữa hai thế lực khổng lồ: đạo quân khỉ và gấu của Rama, chống lại binh đoàn quỷ Rakshasa thiện chiến của Ravana. Trời long đất lở. Từng ngày, từng ngày, hai bên giành giật từng tấc thành. Các dũng tướng quỷ nối nhau ra trận, và nối nhau ngã xuống dưới cung tên của Rama và Lakshmana, dưới sức mạnh của Hanuman.
Có một khoảnh khắc bi tráng. Trong trận, Lakshmana trúng đòn hiểm, ngã xuống bất tỉnh, hơi thở lịm dần. Thầy thuốc nói chỉ một loại thảo dược thần trên ngọn núi xa mới cứu được, mà phải có trước rạng đông. Hanuman lại lãnh sứ mệnh. Chàng bay xuyên đêm tới ngọn núi thần. Nhưng tới nơi, chàng không phân biệt nổi đâu là cây thuốc giữa muôn ngàn loài cỏ. Không chần chừ, Hanuman bê nguyên cả ngọn núi trên tay, bay ngược trở về kịp trước bình minh. Nhờ thảo dược, Lakshmana sống lại. Một lần nữa, lòng tận tụy của Hanuman cứu cả cuộc chiến.
Ravana thấy tướng lĩnh lần lượt gục ngã, bèn đánh thức người em khổng lồ Kumbhakarna — một Rakshasa to như núi, ngủ vùi hàng tháng trời. Kumbhakarna tỉnh dậy, dù biết anh mình sai, vẫn ra trận vì bổn phận với dòng tộc, và gieo rắc kinh hoàng cho quân khỉ, trước khi ngã xuống dưới tay Rama. Rồi tới con trai dũng mãnh của Ravana cũng tử trận. Vòng vây quanh vua quỷ mỗi lúc một khép.
Cuối cùng, chỉ còn hai người đối mặt: Rama và Ravana.
Vua quỷ mười đầu bước lên cỗ chiến xa thần, hai mươi cánh tay vung đủ loại vũ khí. Rama đứng dưới đất, tay cầm cung. Cuộc so tài kéo dài dữ dội chưa từng thấy. Mỗi khi Rama bắn rụng một cái đầu của Ravana, một cái đầu mới lại mọc ra — bởi hắn có phép thần. Tên bay như mưa, trời đất tối sầm.
Rama gần như kiệt sức. Nhưng rồi chàng nhớ tới một mũi tên đặc biệt — mũi tên thần do một hiền nhân trao, chứa sức mạnh của cả chư thần. Chàng lắp mũi tên lên cung, tập trung toàn bộ tâm trí, và buông dây.
Mũi tên xé gió, xuyên thẳng vào ngực Ravana.
Vua quỷ mười đầu đổ xuống, chấn động cả hòn đảo. Đế quốc bóng tối sụp đổ. Ravana học rộng, tài cao, quyền lực nghiêng trời — nhưng chính lòng kiêu ngạo và dục vọng đã hủy hắn. Hắn có thể trả Sita bất cứ lúc nào để tránh diệt vong, nhưng hắn không chịu cúi đầu, và cái giá là tất cả.
Rama đưa Vibhishana lên làm vua Lanka mới, đúng như lời hứa. Rồi chàng cho gọi Sita.
Cuộc trùng phùng lẽ ra phải ngập tràn hạnh phúc. Nhưng ở đây, sử thi kể một đoạn khiến người đời tranh cãi suốt hàng nghìn năm. Sita đã sống nhiều tháng trong cung của kẻ khác. Dư luận binh sĩ xì xào. Là bậc quân vương mẫu mực, Rama đứng giữa tình yêu dành cho vợ và thanh danh của một vị vua trước muôn dân. Chàng tỏ ra lạnh lùng, ngần ngại đón nàng ngay.
Đau đớn tột cùng, Sita quyết chứng minh sự trong sạch của mình. Nàng cho dựng một giàn lửa, rồi bình thản bước vào ngọn lửa thiêng, thề rằng nếu lòng nàng trọn trinh, lửa sẽ không thiêu nàng.
Và thần Lửa Agni đích thân nâng nàng lên, đưa nàng ra khỏi ngọn lửa nguyên vẹn, không một vết bỏng — chứng thực trước trời đất rằng Sita hoàn toàn trong sạch. Rama ôm lấy vợ, nói rằng chàng chưa từng nghi ngờ nàng, chỉ cần một minh chứng để muôn dân tin.
(Đây là đoạn gây tranh luận nhất của Ramayana: nó phơi bày bi kịch khi bổn phận vương quyền va chạm với tình riêng và với sự công bằng dành cho người phụ nữ. Người đọc mỗi thời lại có một cách nhìn.)
Mười bốn năm lưu đày cũng vừa mãn. Rama, Sita và Lakshmana trở về kinh thành Ayodhya. Muôn dân thắp đèn sáng rực khắp phố phường để đón mừng vị vua chính nghĩa hồi hương — và người ta nói đó là nguồn gốc của lễ hội ánh sáng Diwali, ngày nay vẫn là lễ lớn nhất của Ấn Độ, mừng ánh sáng chiến thắng bóng tối.
Rama lên ngôi. Dưới sự cai trị công minh của chàng, đất nước bước vào một thời thái bình mà đời sau gọi là "Ram Rajya" — thời đại lý tưởng, nơi dharma ngự trị.
Sứ mệnh của avatar thứ bảy đã hoàn thành.
Góc tương tác
M3 — "Nếu là bạn?": Sau chiến thắng, Rama ngần ngại đón Sita vì dư luận, buộc nàng phải chứng minh sự trong sạch. Nếu là Rama, bạn sẽ tin vợ ngay bất chấp lời đàm tiếu, đòi một bằng chứng để yên lòng thiên hạ, hay để nàng tự quyết cách khẳng định mình? Đây là một trong những điểm phân nhánh đạo lý sâu nhất của toàn bộ chuyên đề — và sử thi gốc chọn con đường nhiều nước mắt.
M5 — Dòng thời gian: Ramayana khép lại ở đây, thuộc thời đại Treta Yuga. Bước tiếp trên trục thời gian sẽ tới Dvapara Yuga — thời của hóa thân thứ tám, Krishna, và đại chiến Kurukshetra trong Mahabharata.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 9 →