🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ramayana II — Hanuman vượt biển tới Lanka

Trên đường đi tìm Sita, Rama và Lakshmana lạc vào vương quốc của loài Vanara — tộc khỉ thần biết nói và có trí khôn như người.

Ở đó, hai chàng kết bạn với Sugriva, một thủ lĩnh khỉ đang bị anh trai cướp ngôi và cướp vợ. Rama giúp Sugriva giành lại ngôi báu; đổi lại, Sugriva thề đem cả đại quân khỉ giúp Rama tìm và cứu Sita. Một liên minh giữa người và loài khỉ được lập nên.

Và trong đám Vanara ấy có một nhân vật phi thường: Hanuman (đọc "Ha-nu-man").

Hanuman là con của thần Gió. Chàng có sức mạnh vô song, có thể phóng lớn thân mình tới trời hoặc thu nhỏ như con mèo, và bay lượn trong không trung. Nhưng điều làm nên Hanuman không chỉ là sức mạnh — mà là lòng trung thành tuyệt đối và sự khiêm nhường. Ngay lần đầu gặp Rama, Hanuman đã quỳ xuống nguyện dâng trọn đời phụng sự. Từ đó, cái tên Hanuman trở thành biểu tượng của tận trung trong khắp cõi Ấn.

Đại quân khỉ tỏa đi bốn phương tìm Sita. Đội của Hanuman đi về hướng nam, tới tận bờ biển mênh mông — và khựng lại. Trước mặt là đại dương bao la. Đảo Lanka nằm tít bên kia, cách xa cả trăm dặm biển. Không ai bơi qua nổi. Cả đoàn khỉ ngồi bên bờ, tuyệt vọng.

Một con khỉ già nhắc Hanuman: "Ngươi là con thần Gió. Chỉ ngươi mới vượt được biển này." Nghe vậy, Hanuman như bừng tỉnh, nhớ ra sức mạnh thật của mình.

Chàng trèo lên đỉnh một ngọn núi ven biển, hít một hơi thật sâu, phóng lớn thân hình tới khổng lồ. Rồi chàng lấy đà, và nhảy vọt qua đại dương.

Cú nhảy vĩ đại nhất trong mọi huyền thoại. Hanuman xé gió bay đi, mây tan dưới chân chàng, sóng biển dạt ra hai bên. Giữa đường, đủ thứ thử thách cản chàng — một nữ quỷ dưới biển há miệng nuốt chửng, nhưng Hanuman thu nhỏ bay ra khỏi miệng ả rồi lại phóng lớn. Không gì ngăn nổi chàng. Cuối cùng chàng đáp xuống bờ đảo Lanka.

Thu mình lại bé xíu để không ai thấy, Hanuman lẻn vào kinh thành của Ravana.

Chàng kinh ngạc: Lanka là một thành phố vàng lộng lẫy, tường thành nguy nga, lính quỷ Rakshasa canh gác khắp nơi. Hanuman len lỏi qua từng cung điện, tìm khắp nơi mà không thấy Sita. Chàng bắt đầu lo. Liệu nàng còn sống không?

Rồi trong một khu vườn cây (gọi là vườn Ashoka), dưới một tán cây, chàng thấy một người phụ nữ ngồi gục đầu, quần áo xơ xác, gương mặt đầm đìa nước mắt, xung quanh là lũ nữ quỷ canh giữ. Nàng gầy võ vì buồn nhớ, nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý. Hanuman biết ngay: đó chính là Sita.

Chờ lúc bọn canh gác lơ là, Hanuman nấp trên cành cây, khẽ kể cho Sita nghe câu chuyện của Rama — để nàng tin chàng là sứ giả thật, không phải một trò lừa mới của Ravana. Rồi chàng đưa ra một vật: chiếc nhẫn của Rama.

Sita cầm chiếc nhẫn, nước mắt tuôn trào. Lần đầu sau bao tháng ngày tuyệt vọng, nàng có tin của chồng. "Chàng ấy còn sống. Chàng ấy đang tới tìm ta." Hanuman ngỏ ý cõng nàng bay về ngay, nhưng Sita từ chối. "Ta không thể để một người khác chạm vào và mang đi. Chính Rama phải tự tay tới đây, chiến thắng vinh quang mà đón ta về — đó mới trọn danh dự của chàng và của ta." Nàng gửi lại cho Hanuman một vật làm tin để trao cho Rama.

Trước khi rời đảo, Hanuman quyết làm một việc: cho Ravana biết thế lực của Rama không phải chuyện đùa.

Chàng cố tình để lính quỷ bắt được, rồi bị điệu ra trước ngai Ravana. Đối diện vua quỷ mười đầu kiêu ngạo, Hanuman ung dung truyền lời: hãy trả Sita, cầu xin Rama tha thứ, nếu không cả Lanka sẽ tan thành tro bụi. Ravana nổi giận, ra lệnh đốt đuôi Hanuman để làm nhục.

Đó là sai lầm của hắn.

Lính quỷ tẩm dầu, quấn giẻ quanh đuôi Hanuman rồi châm lửa. Nhưng Hanuman thoắt thu nhỏ, tuột khỏi dây trói, rồi mang chính cái đuôi đang cháy ấy nhảy nhót khắp thành phố. Chàng châm lửa hết cung điện này tới lâu đài khác. Cả kinh thành vàng của Ravana chìm trong biển lửa. Xong việc, Hanuman nhúng đuôi xuống biển cho tắt, rồi phóng mình bay ngược qua đại dương trở về.

Chàng đáp xuống trước mặt Rama, dâng lên vật làm tin của Sita và báo tin: nàng còn sống, bị giam ở Lanka, ngày đêm ngóng chàng.

Rama ôm chặt vật kỷ niệm của vợ vào ngực, vừa mừng vừa đau. Giờ chàng đã biết Sita ở đâu. Chỉ còn một trở ngại cuối cùng, nhưng là trở ngại lớn nhất: cả một đại dương ngăn cách, và bên kia là đế quốc quỷ hùng mạnh của Ravana.

Đã đến lúc dựng một con đường vượt biển, và mở ra trận đại chiến.

Góc tương tác

M7 — So sánh đa văn hóa (thần khỉ): Hanuman — thần khỉ trung nghĩa, biến hình, bay lượn — gợi nhớ ngay tới Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký của Trung Hoa. Nhiều học giả tin hai hình tượng có liên hệ. Bạn thấy Hanuman và Ngộ Không giống và khác nhau ở điểm nào (nhất là về "lòng trung thành với người thầy / vị chủ")?

M1 — Bản đồ quan hệ: Node Hanuman nối trực tiếp tới Rama bằng cạnh "bề tôi trung". Đây là một trong những mối quan hệ được yêu mến nhất toàn bộ thần thoại Hindu.

Hết Chương 7

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 8
← TrướcTiếp →